5

797 110 3
                                    

WARNING: CHƯƠNG NÀY NHẮC TỚI CƯỠNG DÂM. HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Họ ngồi quanh bàn trà; nó nồng đậm hoài niệm về những hôm tổng kết nhiệm vụ, mọi người sẽ cùng nhau uống vài ly, ồn ào và náo nhiệt, cuộc vui say ngấm men rượu.

Yoongi vẫn đứng. Hắn phải làm gì đấy, không thể ngăn nổi những ngón tay bồn chồn động đậy, cứ vài giây lại bẻ khớp mặc cho lặng thinh giăng đặc không gian và, lạy chúa, hắn phải dừng đi thôi. Tội lỗi ăn mòn lồng ngực và cào cấu tim hắn, siết chặt cổ hắn, đủ mạnh để làn da chuyển tím, đau đớn, như sắp chết, và mẹ nó, hắn không thở nổi.

Hắn nắm tay thành quyền. Hít vào, thở ra.

Hộp các tông đụng xuống bàn vang một tiếng nhẹ tênh, vô hại khiến hắn thiếu điều đã bật cười. Seokjin men theo lớp vỏ bọc với những ngón tay run rẩy - lần duy nhất mà Yoongi thấy anh để lộ sự lo lắng, suốt mấy năm quen biết nhau - và anh mở nó, khẽ khàng mở nó, thận trọng.

Đôi mắt Seokjin trợn tròn và anh thu người về.

"Là bom ạ?" Jeongguk hỏi, giọng đè thấp.

Seokjin há miệng, nhưng không lời nào thoát khỏi, thay vào đó, anh lắc đầu.

"Là nhà Kim," Anh thì thào.

Những người còn lại ngập ngừng ngó vào trong chiếc hộp, mỗi người trở ra cùng biểu cảm hoặc tức giận hoặc ghê tởm, có lúc là cả hai. Thứ gì đó ở trong hộp đã khiến mọi người há hốc miệng kinh ngạc, thốt lên những tiếng kêu lạ lẫm, mặt mũi tái mét. Rốt cục, tới lượt Yoongi, hắn miễn cưỡng quyết định đóng vai anh hùng rơm, bởi chẳng ai có cái gan đó.

Hộp to như vậy, nhưng trống rỗng đến lạ.

Liếc thoáng qua, bên trong chứa mấy thứ vô hại. Một chiếc đĩa CD nằm gọn ghẽ trong vỏ; không tựa đề, không ghi chú, không gì cả.

Nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy một khối trụ kỳ quặc lăn trong góc, màu sắc hòa lẫn với màu be nhàn nhạt của cái hộp.

Rồi hắn nhận ra viên đạn ấy - viên đạn đen tuyền, vĩnh viễn khảm xuống da thịt người đã chết bằng mực xăm - và hắn thề bữa trưa của hắn đã trào ngược lên họng. Tim hắn đập thình thịch với tốc độ hàng ngàn dặm một giây, ngón tay hắn run rẩy, và họng hắn mắc nghẹn không chịu trôi.

Mặc kệ tất thảy, hắn cầm nó lên bằng ngón tay run không ngừng, để nó cách xa một sải tay, cho ánh sáng soi rọi.

"Mẹ nó nữa, Min Yoongi -"

"Là Ikje."

Ngón tay ấy nhẹ bẫng và cảm thấy thật xa lạ. Ngón giữa của Ikje, ngón được xăm hình viên đạn, ("Bọn mình chống đạn/bulletproof, cơ mà.") y luôn đeo nhẫn vàng che khuất nó mỗi khi bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, cái nhẫn ấy chạm khắc y hệt chiếc đeo trên ngón tay gã người Nhật kia. Ngón giữa của Ikje, kỳ diệu thay, được bảo quản nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay, máu nơi vết cắt đã khô, đen kít.

Vì một lý do bệnh hoạn, cực kỳ bệnh hoạn, chúng giết Ikje và ám ảnh Yoongi bằng cái chết của y suốt hai năm liền.

Where worlds collide and days are dark || Transfic || YoonMin || SugaMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ