3

1.4K 147 17
                                    


"Head shot luôn cơ đấy Yoongi," Seokjin nói, lắc đầu. "Biết gây sự chú ý ghê."

"Anh ngầu cực!" Taehyung xen vào, mắt sáng rực lên, mặt đầy biểu cảm. "Kiểu như đoàng một phát, K.O!"

Yoongi chỉ yếu ớt cười.

Cả nhóm tụ tập trong phòng ngủ của hắn và Jimin, một vòng tròn sáu người vây xung quanh chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. (Yoongi quyết định làm hyung-tốt-bụng và nhường giường của mình cho Jimin, vì cậu ta, chà, bị chấn thương.) Thần kỳ là ngoài Jimin ra thì không ai bị thương nặng phải nằm liệt giường; họ đều trở về lành lặn, cùng lắm thì môi sưng tấy hoặc bị xước nhẹ.

"Và Jimin! Siêu đỉnh!" Taehyung tiếp tục. Cậu đấm một phát vào không trung. "Như một bậc thầy kungfu. Với một con dao."

"Như trong phim Iron Man ấy," Jeongguk bổ sung.

Jimin cười to và Yoongi là người duy nhất bắt kịp khoảnh khắc mặt cậu hơi nhăn lại vì làm thế, nắm lấy tay trái của mình vờ như không sao.

Điều đó cũng khiến Yoongi nhăn mặt nữa. Hắn không kiềm chế được cảm giác bụng mình quặn lên mỗi khi cậu ta giả vờ cười. Xúc cảm quá quen thuộc với hắn. Nếu khi ấy hắn không do dự mà bóp cò, đảm bảo mọi người đều đã thoát ra đúng với kế hoạch, sẽ không ai bị thương.

"Hyung?"

Giọng Jimin đánh thức Yoongi dậy khỏi giấc mộng ban ngày, và mãi đến lúc mọi người đều tò mò nhìn hắn, hắn mới nhận ra mình đang mất tập trung.

"Anh muốn ăn gì hả hyung?" Jimin hỏi, khoé môi cong lên và mắt híp lại. "Seokjin hyung sẽ mua đồ ăn cho bọn mình."

"Anh có nói là anh sẽ trả tiền đâu!" Seokjin nói vọng ra từ trong phòng khách. Yoongi nghe thấy tiếng beep-beep từ phím số.

"Gì cũng được." Yoongi gật gật đầu và luồn tay vào mái tóc mình trước khi quay lưng đi. Hắn không thấy mọi người cau mày nhìn mình.

--

//Nhớ lại//

Địa ngục, đây là địa ngục. Xăng bóng loáng bao phủ mặt đất, cứ mỗi giây lại có vài gã đàn ông hò hét, và fuck, một viên đạn vừa sượt qua đầu hắn, xuyên thủng thùng gỗ. Nó có mùi chết chóc. Hắn gần như không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra, không thể với khói bụi lơ lửng, với những tiếng thét đau đớn và tiếng súng xé toạc bầu không khí.

Hắn chạy vụt ra khỏi đằng sau thùng gỗ và tìm thấy chỗ náu ở chỗ chứa xăng. Không phải tuyệt nhất, không hề, nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào nữa.

"What the fuck, Ikje!" Yoongi chửi thề. Hắn muốn nắm cổ áo đồng đội mình, đấm tím mắt anh ta. Nhưng ánh nhìn trống rỗng của Ikje lại trông như thể anh đã cam chịu số phận và cảm thấy hối hận, mặc dù là một tên khốn, hắn không thể lấy đủ dũng khí mà đánh một người đang hấp hối. "Đây đáng ra chỉ là một cuộc vận chuyển thuốc đơn giản thôi!"

Where worlds collide and days are dark || Transfic || YoonMin || SugaMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ