6

1.2K 113 27
                                    

Yoongi bước xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, chân nhẹ dẫm lên con đường mà hắn mong sẽ chẳng bao giờ phải nhìn lại. Đèn khuya nhấp nháy. Một chiếc ô tô vượt qua và bấm còi hắn. Báng súng trường cọ vào hõm lưng theo từng bước chân và khẩu súng lục trong túi áo choàng chùng nặng, nhưng tất cả những điều đó chẳng quan trọng với hắn. Jimin lâm nguy, vài ba khối kim loại được tạo ra để giết người sao có thể cản hắn lại.

Vấn đề duy nhất ở đây, hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Min Yoongi không bao giờ làm việc bồng bột. Mà những gì hắn đang làm đây hẳn rất bồng bột, một quyết định lúc đương cáu giận bức bối, khiến hắn đóng sầm cửa phòng ngủ ngay thời khắc video chạy hết. Hắn cuộn người nơi góc phòng, vùi sâu chính mình, nắm đấm lưu vệt trên tường thạch cao rắn rỏi, hết lần này tới lần khác, vẽ trên da thịt những bầm dập xấu xí, xước xát trầy trật. Gắng gượng đè nén nhịp đập nặng nề của con tim và dịch mật chua chát trong bụng. Mặc kệ đầu mình gục xuống tường và tội lỗi xô đẩy tâm can như sóng khơi.

Mày đã có thể chấm dứt mọi chuyện, có tiếng ai thì thầm.

Một giọng nói khác chen vào, giọng nói này nghe ngọt ngào du dương như giọng Jimin. Hyung, anh không có lỗi.

Hắn đợi. Hắn đợi tới lúc căn hộ ồn ã thường ngày rơi vào thinh lặng rồi mới đeo súng trường lên vai, khoác áo choàng và nhét khẩu Beretta vào túi. Xỏ đôi giày duy nhất hắn sở hữu, bỏ lại cánh cửa đóng chặt, chẳng còn gì để mất.

Hiện tại, hắn không biết đi đâu cả. Trò này trong phim nhìn luôn đơn giản - một gã nào đó tống tiền bạn và bạn mạc danh kỳ diệu tìm thấy hang ổ của gã dù chả có chỗ nào đề cập hết.

Nhà Kim là một con hổ lớn, và bọn chúng chỉ muốn hắn; hắn đoán bản thân nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, rằng những người khác không nhất thiết phải bị tổn thương. (Hình ảnh Jimin, vụn vỡ xụi xơ và nhầy nhụa máu tanh, vẫn khảm trong trí óc hắn và hắn ghét điều đó. Ghét vô cùng.) Đoạn hắn lang thang nơi phố phường Seoul, có lẽ nhà Kim đặt hang ổ ở một biệt thự dưới lòng đất, đâu đấy trên bản đồ. Hắn không có nơi để đi, khi mà phố phường lạ lẫm một màu và hứa hẹn mỗi thương đau.

Hắn chưa từng thấm thía thất bại đến thế.

"Hyung."


Chẳng cần nhìn hắn cũng nhận ra họ. Hắn đáng lẽ phải chạy, gót chân nện xuống đất và bứt tốc khỏi, nhưng hắn thừa hiểu làm vậy cũng công cốc, một không thắng nổi năm (không còn là sáu nữa, một giọng nói đay nghiến)

"Chúng tôi sẽ đưa anh đi."

Cả nhóm đều ăn mặc kín đáo, áo choàng đen phủ trên vai cản trời gió rét. Hai bên hông phồng phồng thứ gì, vô hình với mắt người thường nhưng rõ mồn một trong mắt hắn. Tư thế của họ phản chiếu lại Yoongi: Vững vàng, chắc chắn, nhưng căng thẳng và cảnh giác.

"Sao mọi người biết?" Hắn buông hơi thở. Khẽ khàng thôi, nhưng xung quanh hiu vắng bóng người và không gian thoáng đãng phóng đại âm thanh lên hàng chục lần.

Where worlds collide and days are dark || Transfic || YoonMin || SugaMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ