4

903 108 5
                                    

Thời gian qua đi và Yoongi thấy rằng mình đã thích ứng quá dễ dàng với sự nhàn nhã của những công việc đơn giản như vận chuyển hàng cấm hay hạ những mục tiêu nhỏ.

Hắn nhận ra bản thân đang dần có nề nếp. Ban ngày được cử đi giao giấy tờ, phong bì nặng trĩu và tạo nên những âm thanh kỳ quặc, súng ngắn đút sâu vào túi quần bên phải. Hoặc núp trên tầng thượng một toà nhà cao tầng, gió thì thầm bên tai, tay nắm thật chắc súng bắn tỉa.

Cũng có những ngày, hắn được hưởng đặc ân ngủ nướng đến trưa sau đó ở phòng tập cả chiều.

"Đá đẹp đấy hyung!"

Jimin đã hoàn toàn hồi phục và thay Jungkook huấn luyện Yoongi. Hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trước bóng dáng cậu, da thịt lành lặn và không còn băng bó chằng chịt; tâm tình Jeongguk cứ sớm nắng chiều mưa bởi cái tính tự mãn trẻ con dạo này và Yoongi thì chẳng có hứng thú làm tư vấn tâm sinh lý cho một thiếu niên nổi-loạn-không-vì-lý-do-gì-sất.

Yoongi quệt trán. Cơn đau bắt đầu thành hình, nhức khắp hai chân.

Hắn tì hai tay xuống đùi, cảm nhận mồ hôi chảy dọc sống lưng, cái áo nhớp nháp dính vào da rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu, hắn thấy Jimin đang cười với mình.

"Sẵn sàng cho ngày mai chưa?" Hắn hỏi.

Jimin nhún vai. Cậu lau mặt bằng chiếc khăn hình Mashimaro. Vài sợi tóc vướng vào khăn rồi lại rủ xuống che đi vầng trán, và Yoongi chỉ muốn tự đấm vào mặt vì đã để ý đến điều đó.

"Bọn mình chưa từng dây dưa với người nước ngoài," Jimin nói. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Yoongi, dựa vào tường, phô  chiếc cổ ra trong không khí nặng nề của tầng hầm, "Đây là lần đầu tiên."

Cậu nuốt nước bọt, Yoongi chẳng thể tự cản bản thân không ghi lại từng nhịp của chuyển động ấy bằng mắt.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Yoongi thắc mắc.

"Một năm, chắc vậy?" Jimin trả lời. Cậu nhìn Yoongi và nghiêng nghiêng đầu. "Taehyung và em gia nhập cùng một khoảng thời gian, sau khi tốt nghiệp một chút."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Tại sao là sao?"

"Tại sao cậu gia nhập?"

Jimin không hồi đáp. Chẳng còn ai khác trong phòng, tiếng vù vù không ngớt của quạt trần khiến sự tĩnh lặng dường như dày lên, lắng xuống qua từng giây. Yoongi vẫn còn có thể cảm nhận những giọt mồ hôi tụ trên trán. Vẫn còn có thể cảm nhận lồng ngực mình nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở và adrenaline chưa phai bớt.

Mắt cậu híp lại từa tựa nửa vầng trăng, khóe môi cong lên và một tiếng động méo mó thoát ra khỏi miệng. Yoongi suýt nữa thì chắc mẩm rằng đó là một tiếng cười.

"Xin lỗi, hyung," Jimin đùa. Cậu cao giọng, không chạm mắt với Yoongi. "Em sẽ không kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời em đâu."

---

Lần này, Yoongi không bắn cú dứt điểm.

Hẻm vắng bóng người, thuộc về những ngõ ngách nhỏ tạo nên mạng lưới phố phường chi chít như mê cung của Seoul. Yoongi nắm rõ chúng như lòng bàn tay. Hắn có thể dò đường như dò những chỉ tay mình vậy, mặc dù xuất chúng, hắn khó có thể sử dụng súng bắn tỉa khi mục tiêu bị dồn vào góc hẹp rộng không quá một mét rưỡi, vây hai bên là những tòa năm tầng. 

Where worlds collide and days are dark || Transfic || YoonMin || SugaMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ