Bây giờ cả hai đang ở một quán ăn. Lí do thì chắc không cần phải nói nữa.
Thiên Tỉ đần mặt nhìn đống đĩa chất cao ngất trước mặt mình, nuốt nước bọt hỏi:
-"Đại ca, dạ dày huynh sẽ không....thủng chứ?"
Người nọ lắc lắc đầu lại cật lực ăn tiếp.
Y nhìn ví tiền mình, lại nhìn theo từng miếng thịt bị hắn nhét cả vào miệng mà đau lòng không thôi.
Dịch tổng thì Dịch tổng thật đấy, nhưng mà tiền cũng đâu phải dễ kiếm, y còn phải nuôi nhân viên, nuôi gia đình rồi nuôi cả tên hổ đói này nữa, phải nai lưng bao nhiêu mới đủ đây....
-"Tiểu Thiên, anh nóng quá."
Vương Tuấn Khải mồ hôi ròng rã, nheo mắt hướng y cầu cứu.
Tháng 7 mặc áo mưa đi ăn thịt nướng, không nóng mới là lạ đấy đại ca.
-"Tôi chịu thôi. Muốn ăn thì chịu khó mặc đi."
Lúc nãy vì thấy hắn vẫn một thân trần truồng trong xe của y, ngoài bộ quần áo mưa quân đội có bông giữ ấm ra thì chẳng còn cái gì mặc được cả. Vậy nên mới cho hắn mặc bộ này vào quán để ăn cơm, đợi sau khi ăn xong sẽ đi mua quần áo.
Cũng một phần để chế nhạo hắn một chút, người ta sẽ nghĩ gì khi có một tên mặc áo mưa vào cái ngày trời nắng chang chang như vậy chứ? Tất nhiên là bị cười cho thối mũi!Nhưng Thiên Tỉ nhầm rồi. Y cứ nghĩ mọi người trong quán đơ ngươi vì có một tên điên tới ăn thịt nướng, nhưng mà sự thực là:
-"Đấy ngươi xem, bây giờ ra đường gặp người mặc vest cũng chưa chắc là người bình thường đâu!"
-"Cư nhiên trên đời lại có hai kẻ điên dễ nhìn như vậy, nhất là tên mặc áo mưa a, dũng mãnh chưa kìa...!!"
-"Có khi nào mình điên rồi cũng trở nên đẹp lên một chút không nhỉ..."
-"Haizz, thật là....bây giờ bị hâm cũng có đôi có cặp nữa."
Thiên Tỉ cứ như vậy bị dội một chậu nước lạnh. Lại nhìn tên kia, vẫn ăn hết sức ngon miệng.
Y phát hoả, rút tiền ra ném thẳng xuống bàn, sau đó lôi xềnh xệch hắn lên xe, không nói một lời liền phóng thẳng.
Chết tiệt! Cuộc đời của y như thế nào lại xui xẻo tới mức này!
-"Tiểu Thiên, làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải ngơ ngác hỏi, hắn vừa nãy ăn vẫn chưa no.....
-"Chẳng sao cả. Chúng ta đi chọn quần áo."
-"Ừ.....nhưng mà, lần sau chúng ta lại tới đây ăn nữa nhé!"
-"Không bao giờ."
-"Tại sao a....em bị khi dễ? Đừng lo, kẻ nào dám khi dễ em, anh sẽ cắn chết kẻ đó."
Thiên Tỉ khoé miệng cười nhạt, dịu giọng nói:"Vậy anh tự cắn chết chính mình đi."
Tuấn Khải ngớ người, lúc sau liền cười lấy lòng.
-"Em đùa anh đúng không? Anh đâu có khi dễ em..."
-"Tôi mà đùa anh thì tôi làm mẹ anh đấy."
Nhưng mà.....
-"Này......ngươi, ngươi, cắn thật?"
Thiên Tỉ cả kinh, liếc mắt liền thấy tên kia đang tự cắn mình. Cả một cánh tay chỉ toàn máu.
-"Dừng lại, mau dừng....."
Y bỏ cả tay lái, vội vã xông đến giật lại cánh tay thê thảm trong miệng hắn.Y khóc không ra nước mắt. Trên đời còn có kẻ ngốc như vậy a....
-"Tiểu Thiên, không phải em muốn anh cắn..."
Hắn vẫn không hiểu vì sao y mới vừa rồi bảo hắn tự cắn chết mình, bây giờ lại mang cái vẻ mặt nhăn nhó lật qua lật lại cánh tay hắn.
-"Ngu ngốc. Anh không biết nói đùa là gì à?"
Thiên Tỉ a Thiên Tỉ....vậy lúc nãy kẻ nào nói:"Tôi mà đùa anh thì tôi làm mẹ anh đấy.." ?
Y không quản nữa, bây giờ lo cho cánh tay bị con hổ ngốc này cắn trước đã.
-"Tiểu Thiên. Em lo cho anh."
Vương Tuấn Khải mắt sáng long lanh vui vẻ nhìn Thiên Tỉ.
-"Tôi lo cho cái tay anh hơn."
Y lấy ra một bộ sơ cứu mini, chăm chú "gói" lại cánh tay đầy vết răng.
-"Tiểu Thiên. Anh thích em nhiều lắm. Rất rất thích em."
Hắn cười ngọt ngào, bộ dạng giống như một đứa trẻ được tặng kẹo miễn phí, còn có chút ngốc nghếch, ngây ngô.
Thiên Tỉ sầm mặt, cúi thấp đầu. Y còn lâu mới xấu hổ. Còn lâu!
-"Tiểu Thiên. Em xấu hổ."
Vương Tuấn Khải càng cười càng thấy vui vẻ. Cứ như vậy mà ôm chặt y vào lòng, hít vào toàn bộ hương vị mà mình đã rời xa hơn trăm năm qua.
Thiên Tỉ của hắn, hắn thực sự rất nhớ y...
-"Chiếm tiện nghi vậy đủ rồi. Buông ra trước khi để ông đây phải động thủ."
Thiên Tỉ xung huyết, y mới chỉ không đề phòng một chút đã bị ăn đậu hũ tự tiện như vậy, thực mất mặt!
Hắn đau lòng rời khỏi thân thể ấm áp của y.
-"Anh muốn em nhớ lại một số chuyện trước đây, chừng nào chúng ta về quê một chuyến được chứ?"
-"Cũng được. Chỉ cần không phải ở nhà bà."
-"Sẽ không."
-"Không phải anh định cho tôi vào hang sống đấy chứ..."
-"Nhà chúng ta đâu phải ở trong hang?"
-"Còn có cả 'nhà chúng ta'?"
-"Không phải em bảo phải xây nhà thì con mới có chỗ ở ư?"
-"Cái gì? Con?"
-"Con của chúng ta a."
-"Đại ca, theo loài của anh mà nói tôi cũng là giống đực đấy, biết moi 'con' ở đâu ra cho anh bây giờ..."
-"Cái kia.......em không cần phải lo a..."
-"Bớt nói nhảm. Về nhà!"
-".........."
"'Về nhà'....Tiểu Thiên, em không biết...từ này anh đã rất lâu không còn được nghe. Gặp lại em, thực tốt quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!
HumorMột bà xã lãnh đạm, thường high nhất thời - Dịch Dương Thiên Tỉ và một lão công có điểm ngốc ngếch phi thường trước mặt vợ - Vương Tuấn Khải. Cùng xem đôi trẻ đến với nhau thế nào nhá! * | HE | H | Sinh tử văn | Hài èn Bựa | Hiện đại | Nhân thú |