-"....Vương Tuấn Khải?" Suy nghĩ trong đầu nhảy ra khỏi miệng mới làm y thức tỉnh. Con hổ này, chính là Vương Tuấn Khải sao?
Nhớ ngày đầu tiên gặp hắn ở quán cà phê đó, một tên thần kinh trần truồng không biết nghĩ đã chạy đến bên cạnh y.... và không lầm là quán đó đuổi khách là vì có một con hổ dữ xổng chuồng đi?
Thiên Tỉ bất giác cong cong khóe miệng."Cuối cùng anh cũng định trở về rồi sao?.."
Con hổ 'ngao-ô' một tiếng thật dài, lười biếng như con mèo to xác nhất quyết dụi dụi vào chân y.
Thiên Tỉ dồn tất cả dũng khí của mình lại, mạnh mẽ đạp con hổ một phát!
-"Dám trêu đùa tôi, đồ vô liêm sỉ! Lưu manh! Lòng lang dạ thú!" Y càng đạp càng có thêm sức mạnh mắng chửi đến hăng say. 'Con hổ' không tránh, nó biết mình thực sự đã sai, người nọ đá bao nhiêu hắn liền tìm cách bày tỏ xin lỗi bấy nhiêu, tất cả mọi cách! Lần này hắn lại phạm sai lầm rồi....
***
Hổ tinh, vốn là linh vật không được phép xuất hiện trong thế giới của nhân loại.
Vương Tuấn Khải là một con hổ tinh tu tại đỉnh Linh Sơn đã hơn năm trăm năm, thiên kiếp của hắn vốn được đoán rằng sẽ đến muộn hơn đồng bạn, bởi vậy mà cha cho phép hắn ra khỏi kết giới của Linh Sơn để tu dưỡng linh khí. Năm đó hắn tiếp tục ra khỏi kết giới, khu rừng mà hắn lựa chọn để tu vô cùng hoang sơ tươi tốt, nơi này chẳng bao giờ có tiếng động của con người. Lần này cũng do hắn quá vô ý, vì mải đuổi theo con nai có chút linh khí đã vô tình bước vào địa phận của con người.
-"Woa, một con mèo nga...." Tiểu Thiên đưa hai bàn tay nhỏ ra định ôm lấy con 'mèo' cao bằng cái đầu mình, khóe mắt cong cong đặc biệt thích thú.
Đồng tử xám tro nhanh chóng co rụt lại, dần đổi thành đôi mắt hổ bình thường. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nhìn thấy con người, có chút không biết phải làm sao.
Này.....cũng thực dễ nhìn. Trắng trắng tròn tròn, hai má phúng phính, khóe miệng khi cười có hai lúm nhỏ thật sâu, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mặt.
"Phụ thân từng nói không nên ăn thịt người vì chúng không chỉ tanh mà còn làm giảm tu vi của mình, thật không ngờ giống loài này vừa đẹp mặt lại vừa thơm ngon. Rất muốn ăn thử một miếng...." Hắn nghĩ ngợi một hồi.
Đôi bàn tay nhỏ vẫn cứ vươn ra, "chỉ một tí ti nữa thôi là có thể sờ sờ bộ lông mềm mại đó...." Tiểu Thiên tập trung cao độ đuổi theo con vật đáng yêu cứ mãi tránh khỏi bé, thật bất cẩn mà quên rằng mình đang ở trong rừng, vốn chẳng có chỗ nào bằng phải cả...
Vương Tuấn Khải như biết sắp xảy ra chuyện, vội vàng ngậm chặt cổ áo cậu nhóc, vừa vặn đất đá dưới chân cậu lún xuống thật nhanh, hắn kéo cậu né sang một bên, nhìn đất đá trôi xuống tạo thành một cái hố sâu đủ để nuốt chửng một đứa nhóc.
Tiểu Thiên sợ hãi mà nhắm chặt mắt, không dám khóc cũng không dám động.
Đưa cậu ra khỏi vùng đất đá nguy hiểm, hắn mới chậm rãi nhả cậu ra cũng không quên hít hít thêm vài hơi. Ra đây là hơi người nha, chính là hương vị thanh thuần tinh khiết như vậy sao...
Tiểu Thiên được thả xuống bây giờ mới hoàn hồn, không khóc không nháo nhìn chằm chằm con 'mèo' lớn. Hình như...cậu chưa từng thấy qua con mèo nào có thể gặm một con người.
-"Ngươi, ngươi rốt cuộc có phải mèo hay không vậy.....?" Cậu run run hỏi, nếu nó không phải mèo thì phải làm như nãi nãi đã từng dặn. Giả chết!
"Mèo?"
Vương Tuấn Khải khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu hổ của mình, từ này cậu nhóc đã nói qua rất nhiều lần rồi, không lẽ loài người gọi bọn họ là 'mèo' sao?
Thấy con vật trước mặt như nghe hiểu tiếng mình, Tiểu Thiên lại nhanh chóng gợi ý:"Là như thế này này, meo meo meo meo~ Mau mau kêu cho ta nghe~ Meo meo meo~~"
Hắn nhìn cậu meo meo một lúc lâu, mở miệng kêu hai tiếng:"Gràooooo~~GRRRRR"
A vậy là không phải rồi...Tiểu Thiên mặt mày trắng bệch nằm vật ra đất.
Vương Tuấn Khải khó hiểu cọ cọ ngửi ngửi cậu nhóc, không bị thương tại sao lại không động đậy nữa? Thật không thú vị...
Tiếng bước chân?!? Rất nhiều người đang đến!
Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm chỗ trốn gần đó, lặng lẽ quan sát tình hình sau bụi cây. Hắn nhìn thấy cậu nhóc được một người khác bế đi, theo sau là tiếng khóc của...giống cái? A, giống cái của nhân loại xấu muốn chết (nãi nãi già rồi đẹp vào đâu nữa...). Hơn nữa những người này mùi vị thật không thanh khiết, bám đầy mùi vị trần tục, bọn họ dường như đã phạm không ít lỗi lầm.
Đó là lần đầu tiên, hổ tinh hắn nhìn thấy nhiều nhân loại như vậy. Trải nghiệm thực lạ lùng mới mẻ, hắn bỗng hiểu ra nhân loại cũng rất 'phong phú đa dạng', không kẻ nào giống nhau. Ấn tượng về cậu nhóc con người đó rất tốt, lần này hắn đã thu được khá nhiều linh khí. Đến lúc trở về rồi.
***
Ánh sáng chiếu qua tấm kính dày, ấm nóng rơi trên gương mặt y. Một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Thiên Tỉ chớp mắt định thần lại một chút.
-"A...mỏi...quá..". Vặn vặn mình, y chợt phát hiện dường như sai sai ở đâu đó. Vì sao cái giường lại ở đó? Y không ngủ trên giường? Vậy thứ mềm mềm dưới người này là cái gì....
Thiên Tỉ vội vàng bật dậy nhảy phắt lên giường, cả đêm qua y đã ngủ trên người của chúa sơn lâm! Có nên tự hào hay không đây!!!
Con hổ thấy người cũng đã dậy vội vàng bước tới bên người y, dáng đi dũng mãnh tráng kiện của một con hổ trưởng thành quả thực quá đáng sợ rồi, Thiên Tỉ vẫn chưa thể tiếp thu nổi, con hổ này chính là người mà y thường nhớ suốt mấy ngày nay sao...
Xốc lại tinh thần, Thiên Tỉ tự trấn an:"Coi như là nuôi một con Ngao Tây Tạng đi....hắn sẽ không ăn mình đâu..."
Con hổ đi đến bên y, thuần thục đứng lên đưa hai 'chân hổ' ôm người vào lòng. Cứ như vậy thật lâu.
-"Trở về là tốt...." Thiên Tỉ vô thức lại rơi nước mắt.
Hết chương 11.
Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!
HumorMột bà xã lãnh đạm, thường high nhất thời - Dịch Dương Thiên Tỉ và một lão công có điểm ngốc ngếch phi thường trước mặt vợ - Vương Tuấn Khải. Cùng xem đôi trẻ đến với nhau thế nào nhá! * | HE | H | Sinh tử văn | Hài èn Bựa | Hiện đại | Nhân thú |