C.6

333 40 2
                                    

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, y cảm giác mình giống như một con thú tội nghiệp bị nhốt trong lồng.

Chán muốn chết.

-"Tiểu Thiên." Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi.

Hắn vừa nghe bác sĩ nói về bệnh của y, không quá nghiêm trọng, có điều không thể để tình trạng đó xảy ra nữa. May mắn hắn đưa y tới kịp, thực sự rất may....

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn xuống đất, chẳng buồn lên tiếng.

Hắn kê ghế ngồi bên cạnh giường, im lặng thật lâu.

-"Tiểu Thiên..."

-"Anh..."

Hai người đều cùng cất tiếng. Sau đó lại là một màn gượng gạo khanh khanh ta ta vô cùng xa lạ.

-"Em muốn nói gì?"

-"Anh nói trước đi..."

Thiên Tỉ cắn môi, trong lòng lớn tiếng:"Cẩu huyết muốn chết....."

-"Cho tôi mượn đôi dép. Tôi muốn đi." - Y nhìn nhìn xuống đất, có chút xấu hổ.

-"Dép? Đi đâu?" - Tuấn Khải cơ mặt đều biểu lộ đang cố tình chọc ghẹo, nhưng ngữ điệu lại vô cùng ngơ ngác.

-"Vậy anh nói xem truyền xong nước biển thì người ta có cảm thấy thừa nước không?" - Thiên Tỉ mặt mũi nghiêm túc, có ý định giật luôn đôi dép duy nhất dưới chân hắn.

Tuấn Khải rốt cuộc cũng "À.." một cái, gật đầu tỏ rõ mình đã hiểu.

-"Vậy em cứ ngủ đi, anh đi lấy thêm chăn cho em, vừa truyền nước xong tốt nhất nên nằm trên giường....anh biết hôm nay có chút lạnh..."

-"Đưa dép đây." - Thiên Tỉ vô lực đập chăn bùm bụp.
"Tôi muốn đi vệ sinh."

Hắn nhìn đôi tai dần hoá đỏ, không nhịn được cười.

Thiên Tỉ mặt mày đều đen lại, có cảm giác muốn nhảy xuống đập tên điên này một trận.

Đợi đến khi an bình giải quyết xong nỗi buồn thì y đã thấy hắn đã yên vị nằm trên giường bệnh, thảnh thơi ngắm trần nhà.

Tuấn Khải kéo y vào trong lòng, hít hít lọn tóc trên đầu y.

Thiên Tỉ không cự tuyệt. Y lặng nhìn vào khoảng không một hồi. Trong lòng đều một trận cuồng phong dồn dập. Chơi xong trò gia đình với tên này, y nhất định phải đánh cho hắn bò về chuồng hổ!

-"Tiểu Thiên, có đói không?"

Gật đầu, y từ trưa tới giờ trong bụng chỉ có nước biển, sao có thể không đói chứ.

Tuấn Khải ôm y càng chặt. Thong thả cảm nhận mùi hương người nọ.

-"Anh cũng đói. Em nói xem bây giờ chúng ta nên ăn gì?"

-"Tôi là con gái sao? Anh bớt nói mấy câu buồn nôn đó đi."

Y hừ hừ hai tiếng, chui khỏi tay hắn, lăn qua một góc nằm.

Tuấn Khải "ha ha" một hồi lâu, thảm hại nói:"Anh sai rồi, em quay lại chúng ta liền nói chuyện tử tế."

Thiên Tỉ im lăng xua đuổi.

Tuấn Khải cọ a cọ, động a động.

-"Tôi muốn ăn cơm." Y đột nhiên nói.

-"Ăn cơm sao? Anh nghĩ dạ dày em chưa khoẻ đâu. Anh đã mua cháo..."

-"Mẹ nó! Sao giờ mới nói có đồ ăn?! Mau lấy ra a!"

Thiên Tỉ chốc lát liền bật dậy, gào to tới nỗi thanh âm có chút khàn đi.

Hắn lại thảm hại lê mông đi lấy cháo vừa mới giấu, thảm hại đổ ra tô, thảm hại đưa tới trước mặt y.

-"Đừng ăn nhiều quá, đối dạ dày không tốt." Tuấn Khải chỉ thốt ra được lời căn dặn bị bỏ qua đáng thương này.

Thiên Tỉ ăn như sắp sửa tận thế. Đối với người cả lời nói cũng trở nên thừa thãi khi ăn như y thì việc nhịn hai bữa đã là một giới hạn không thể không ghi nhận.

Trong bụng y chỉ có "ọt ọt ọt" thôi.

Tuấn Khải nhìn tô cháo vốn đầy ắp mà xót xa. Cái bụng chứa những bé hổ của ta....

Thiên Tỉ chăm chú ăn một hồi lâu, chợt nhớ ra hình như đã quên mất cái gì.

-"Ăn không?" Y nhìn hắn, hỏi.

Tuấn Khải gật đầu muốn điên, đưa cả tô đó cho hắn thì càng tốt.

Thiên Tỉ mỉm cười cong cong mắt hổ phách, ấm áp nói:"Tự đi mà mua ăn."

-"......"

Tuấn Khải ngờ nghệch chìm trong đau thương.

*

-"Kiểm tra kĩ cho tôi. Là kẻ nào tặng trà."

-"Vâng. Vậy khi nào ngài mới về....?"

-"Chừng nào rước được đại tẩu của ngươi."

-"....."

-"......tôi ăn xong rồi. Anh tới đây!"

-"...Chúc ngài may mắn..."

-"Cạch....tút tút..."

-"......."

*

-"Anh cũng biết gọi điện thoại? Không phải hổ ở rừng sao?" Thiên Tỉ vô cùng thắc mắc, đôi mắt lại càng mờ mịt vì buồn ngủ.

-"Giờ hổ tinh đều đã ra khỏi đó rồi. Hơn 30 năm trước bọn họ đã có thể thích ứng với con người và cuộc sống nhân loại."

-"....vậy..à.." Chớp mắt gật gù.

-"Em có nhớ đã uống trà đó trong bao lâu không?"

-"Hử......trà?"

Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu.

-"Không biết...."

Thiên Tỉ mắt nhắm tịt, mơ màng nói.

Hắn im lặng nhìn y chìm vào giấc ngủ, bóng dáng đứa trẻ mê ăn mê ngủ ngày trước....

-"Tiểu Thiên của anh..."

Khoé miệng mỉm cười thật sâu. Phòng bệnh nửa đêm im lặng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.

Cúi xuống, hôn nhẹ.

Tuấn Khải lao vào trạng thái cười ngu như thể trộm được vàng.

Nội tâm Thiên Tỉ chết lặng.

-"Biến ra ngoài!"

Sau đó là một tiếng ngã đau đớn.

Hắn ngơ ngác:"Em....em vẫn chưa ngủ sao?"

Tiếp đó vẫn là màn gà bay chó sủa linh đình cả một góc bệnh viện.

Nghe y tá nói, ba ngày sau đó có một anh đẹp trai cứ bị ngủ ở ghế ngoài với đám muỗi, rất đáng thương.....

*

Hết chương 6.

Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ