C.12

245 12 0
                                    

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!!! Chúc mọi người năm con heo mập mạp tròn đầy, ăn hoài không béo hen~

***********************************

'Rầm'! 

Thiên Tỉ đóng lại cánh cửa lớn, nằm vật ra sàn. Đôi mắt hổ phách trong suốt chăm chú nhìn trần nhà. Đã gần hai tuần kể từ khi con hổ đó xuất hiện ở đây, mỗi ngày đi làm y đều sợ sệt khóa kín cửa, sợ rằng sẽ có kẻ không may chạm mặt với dã thú. Nhưng nỗi lo của y quả thực quá thừa thãi rồi, mỗi ngày trở về nhà trước cửa luôn có một cục bông vằn ngồi đợi y, nó sẽ ngay lập tức dùng thân hình to lớn của mình bao lấy y, dụi a dụi. Căn bản chẳng có ai nhìn thấy nó, Thiên Tỉ đang nghi ngờ có phải tên này dùng định lực để cản những người bên ngoài hay không. Ngay cả mẹ y cũng không thấy thường xuyên ghé chơi nữa?

Hôm nay qua thực là một ngày mệt mỏi, công ty có chút sự cố nên phải tăng ca tới gần mười một giờ, tâm tư y đang bay ở nơi xa chợt bị cái lạnh lẽo của sàn nhà kéo trở lại. Con hổ đâu? 

Thiên Tỉ vội vã bật dậy, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Tiếng ngáy trầm thấp vang lên dưới lớp chăn, mảnh chăn cũng rung lên từng hồi. 

Chết tiệt, lúc nào cũng dùng cách mất hút này để dọa y! Trái tim Thiên Tỉ như bị dội một gáo nước lạnh, vẫn run rẩy không ngừng.

"Grrrr.........." Con hổ tỉnh giấc, nhanh chóng bước tới dụi đầu vào chân y. Thiên Tỉ lập tức hiểu ra, được rồi lại tới giờ ăn rồi! 

Miếng thịt y vừa mua được ngay lập tức bị xử lí gọn gàng, Thiên Tỉ chỉ có thể vừa xem ti vi vừa thở dài thườn thượt, nửa tháng nay khẩu vị của con hổ này càng lúc càng lạ...Có phải nó sắp trở về bản tính nguyên thủy rồi không, vì sao nó ăn thịt sống ngày một nhiều?!?

Ti vi cũng chẳng có gì thú vị, y chán nản nằm dài trên sofa vắt tay suy nghĩ về tương lai. Sẽ ra sao đây nếu như cuộc đời của y không tồn tại một kẻ tên là Vương Tuân Khải? Phải chăng cũng sẽ giống như những người khác, lấy vợ, sinh con rồi dần chết già? Thở dài một tiếng, y biết con người y cũng sẽ không chấp nhận những điều 'yên ổn' như vậy...cuộc sống là chuỗi thử thách, nếu cứ mãi yên phận sống thì làm sao biết ngoài kia luôn có một nơi vốn giành cho mình đây.

Thiên Tỉ nhìn con hổ đang quan sát mình, nheo mắt lẩm bẩm:"Lại nhớ tên ngốc đó rồi....."

Vương Tuấn Khải nhìn cục cưng nhà mình lăn lộn mà đau khổ muốn chết, với cái hình dáng này thì đừng nói ôm ôm, muốn liếm em ấy một cái cũng sẽ bị đá bay!

'Ngao ô!' . Thiên kiếp sao lại tới vào thời điểm này chứ!

-"Đừng hú nữa, tôi muốn ngủ..."Thiên Tỉ đạp đạp, con mèo vằn lập tức ngoan ngoan im lặng.

'Ding doong~'

Thiên Tỉ vừa nhắm mắt tiếng chuông cửa lập tức vang lên, không thể là mẹ, bà thường không bao giờ đến giờ này, hơn nữa bà tự có chìa khóa đâu cần phải bấm chuông?

Liếc mắt thấy con hổ nhà mình có chút khó chịu, Thiên Tỉ vội vàng đem nó đẩy vào phòng ngủ, không quên cảnh cáo:"Im lặng, ở yên trong này cho tôi!"

Con hổ rầu rĩ nhìn y đóng cửa phòng, thật không thoải mái chút nào...

Người gọi cửa là Úc Dương. Thiên Tỉ ngoài ý muốn mở cửa, tên kia như tên lửa lập tức lao vào, giầy cũng không chịu bỏ. 

-"Tiểu Thiên Thiên, người ta không phải chỉ bỏ ít thuốc xổ vào trà thôi sao, cậu như thế nào lại thù lâu như vậy!!!". Úc Dương mặt mũi hốc hác, nét ung dung trước đây bị thay bằng vẻ khổ sở không chịu nổi của một tên thanh niên sầu đời.

Thiên Tỉ tức muốn hộc máu:"Sao vậy biết lỗi rồi muốn tạ tội sao, muộn rồi!"

-"Nhưng tớ nói cậu có thể đừng độc ác như vậy có được không, để một đứa thần kinh ngày ngày bám đuôi không cho tớ ăn ngủ một bữa ra hồn như vậy có phải quá đáng quá rồi không!!" Úc Dương phiền muộn xoa mi tâm, nhìn thế nào cũng thấy hắn gầy đi một vòng.

-"Cái...cái gì? Không cho cậu ăn? Ai??" Thiên Tỉ á khấu, cái tên này có phải đói quá phát điên rồi không?!?

'Rầm rầm' Tiếng đập cửa dữ dội vọng vào khiến người đang định đòi lại công bằng lập tức tìm chỗ trốn. 

-"...." Thiên Tỉ ngơ ngác.

-"Xin chào phu nhân! Quấy rầy rồi, chúng tôi lập tức đi ngay!" Thục Vy đối y mỉm cười rất thân thiện, cửa cũng không biết cô làm sao mở được, rất nhẹ nhàng mà xách "kẻ thừa" ra khỏi đây.

-"Đừng....Tiểu Thiên Thiên cứu tớ...." Úc Dương giãy giụa trong vô vọng.

Thiên Tỉ đang định cứu vớt sinh mạng bé nhỏ của Úc Dương thì Thục Vy lập tức lên tiếng đưa ra lời giải thích:

-"Phu nhân, Vương tổng có dặn tôi kẻ nào gây trở ngại cho ngài thì phải xử lí thích đáng, tên này tuy rằng không lường trước được trò đùa đó sẽ gây tổn hại tới sức khỏe của ngài nhưng việc ngài phải chịu hậu quả do tên ngốc này gây ra là không thể bù đắp được. Sẽ không chết nên mong ngài cứ yên tâm."

Thiên Tỉ cùng Úc Dương mặt mũi liền trắng bệch. 

-"Cô nói...là Vương Tuấn Khải dặn dò cô ?" 

-"Vâng."

-"Cô có biết, anh ta có cùng một con hổ có liên hệ......"

-"Vâng thưa phu nhân, tôi tin tưởng ngài sẽ chăm sóc con hổ ấy thật tốt!"

Không đợi Thiên Tỉ động não xong, Úc Dương tiếp tục bị kéo đi không thương tiếc. 

"Chăm sóc con hổ ấy thật tốt à..." Thiên Tỉ lửa giận bùng phát, tên này ngay từ đầu đã giấu y mọi chuyện.

Cửa phòng bật mở, Thiên Tỉ cầm theo cây chổi lẫm liệt bước vào phòng, con hổ lập tức cảm thấy sát khí trùng trùng nhưng đã quá muộn, một nhát chổi mạnh mẽ rơi xuống mông hắn.

Hắn đau đớn cúi đầu nhận lỗi, lần sau nhất định sẽ không nhờ cô trợ lí ngu ngốc đó làm tay chân, nhất định!!!



********


Hết chương 12

Hẹn là đêm giao thừa, mà bây giờ đã là 4 giờ sáng mùng Một rồi huhu....



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ