C.7

333 43 4
                                    

Tại hạ muốn viết ngược~~~ mong các hạ chuẩn bị sẵn tinh thần :)~

*

Ngoài khu công viên mini của bệnh viện, Thiên Tỉ an nhàn ngắm mặt trời mọc.

Y đi một bước. Đằng sau liền theo một bước.

-"Đừng theo tôi nữa. Tôi muốn ở một mình."

Thiên Tỉ ngáp một cái thật dài.

-"Dịch tổng, ngài muốn đuổi tôi?" Giọng nói có chút lạnh lẽo, người này rõ ràng mang trên người thứ tư vị áp bức.

Y dừng một chút, bấc giác quay đầu lại. Hai tiểu đồng điếu đẹp đẽ liền hiện ra:"Đến thăm tôi sao, Úc Dương?"

Nam nhân đối diện có cao có soái, duy chỉ có đôi mắt ấm áp đang chăm chú quan sát y là thực sự gần gũi.

Người này có đôi mắt của người Tây Âu, rất dễ nhìn mà rất khó đoán.

-"Chỉ là tiện đường." Úc Dương cười như không cười."Ngữ điệu lúc nãy của cậu dường như còn có ai khác ở đây?"

Y không đáp, yên lặng ngồi xuống ghế đá, lại đung đưa chân nhìn về phía mặt trời.

Úc Dương đã quen bị bỏ qua, lặng lẽ đi tới ngồi gần y.

Thiên Tỉ cau mày:"Chỗ này là của tôi."

Y tiện tay tiện mông đẩy người kia ra, ung dung hưởng thụ ghế đá "của tôi".

Úc Dương rơi vào trầm mặc thật lâu.

-"Cảm ơn trà của cậu, hại tôi sắp chết đói ở nơi này."- Thiên Tỉ nói một câu lơ lửng như vậy, ánh mắt chẳng hiện chút cảm xúc.

Người kia sửng sốt nhìn y, bất đắc dĩ hỏi:"Cậu làm sao biết?"

-"Cậu nói xem, sao tôi lại nhận nếu đã biết trà đó là của cậu?"

Y mỉm cười như thể đang nói tới kẻ khác.

Chỉ thấy một hồi lâu sau, tiếng Úc Dương cười lạnh:"Bỏ đi một cái gai còn non trong mắt vẫn tốt hơn là không làm gì."

-"Bên Ngân Tâm đã biến cậu trở nên như vậy sao? Ngay cả bạn học cũ cũng có thể hại?" Thiên Tỉ ánh mắt chỉ còn lửa giận, nghiêm khắc chất vấn người trước mặt.

-"Bạn học cũ thì sao? Thứ này giúp tôi giàu có sao?"

Nội tâm y cật lực rơi lộp bộp, giận dữ khiến bàn tay bị nắm chặt tới phát đau.

Y vung tay đánh hắn.

Lại vô thức cười một tràng dài.

Khoé mắt chua xót một trận.

Úc Dương sững sờ nhìn đôi mắt đầy căm ghét trước mặt, thanh âm đều tắc nghẹn.

Thiên Tỉ cắn răng, cười thật sâu.

-"Vậy mà trước đây tôi lại yêu cậu."

Thiên Tỉ không khóc, chỉ là trong đôi mắt đẹp đẽ đó, chứa thật nhiều những giọt lệ cam chịu cùng thống khổ. Y đã nhịn không nổi, y muốn bỏ cuộc.

Tuấn Khải bất ngờ xông tới, một tay đem tên Úc Dương đó lôi ra ngoài.

-"Đừng bao giờ tới tìm em ấy. Để tôi nhìn thấy lần thứ hai, mong khi đó cậu đã chuẩn bị quan tài."

Úc Dương một thân cao to bị ném ra khỏi cổng bệnh viện, văng vẳng trên đầu là tiếng cảnh cáo của hắn.

Vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc cực độ, Úc Dương không nói nên lời.

Tuấn Khải hầm hầm tiến vào bên trong, cảm giác bắt quả tang tình cũ của vợ thực sự rất khó chịu!

Thiên Tỉ cười vui vẻ, thanh thản ăn táo ngắm mắt trời tới gần trưa.

-"Tiểu Thiên. Anh không vui."

-"Ừ..." - Y tiếp tục ăn táo.

-"Anh không muốn nhìn thấy em khóc, vì người khác!" - Tuấn Khải đau lòng muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Ai bảo tôi khóc vì hắn?  Tôi khóc vì đồ ăn của tôi."
Thiên Tỉ nhướng mày, giọng nói ấm thêm tỉ lần.

-"Không phải em nói đã từng yêu hắn sao?"- Hắn bắt đầu oán hận.

-"Còn không phải tại anh..." - Y như có như không trả lời.

Thiên Tỉ xấu hổ trở nên im lặng.

Tuấn Khải ngơ ngác.

-"Tại anh sao?"

Y hừ một tiếng, chăm chú nhìn mặt đất.

-"Anh đã làm gì sai?" - Hắn thực muốn đau tim với kiểu giải thích của y.

Y thích tên kia là tại hắn?

What?

Thiên Tỉ ấp úng, chỉ số ôn nhu trong giọng nói giờ là vạn tỉ:"Là tại anh nghe trộm..."

Tuấn Khải à như thể đã thông suốt.

-"Việc này vốn không liên quan a?"

Thiên Tỉ im lặng vài phút.

Lại tiếp tục im lặng.

Hắn chột dạ nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu.

Thiên Tỉ suy sụp muốn chết. Tên này quả thực rất bại não mà...

-"Khi nào tôi mới được xuất viện?" Thiên Tỉ vội vã chuyển chủ đề.

-"Suýt nữa anh quên mất! Bác sĩ bảo sáng nay em có thể xuất viện. Anh tới để báo cho em một tiếng..."

-"......."

-"Làm sao vậy?"

-"Bao nhiêu giờ rồi?"

-"Hình như đang giữa trưa...."

-"Aii....! Mau về nhanh còn có cơm trưa ăn a!"

Thiên Tỉ chạy như bay về phòng.

Bữa trưa của mẹ a, qua trưa sẽ không còn gì. Bây giờ mà không nhanh thì lát nữa sẽ phải nhịn đói!

Tuấn Khải chậm hiểu nhìn y gấp gáp nhét đồ vào túi.

-"Tiểu Thiên, thực ra anh đã dọn hết đồ rồi, chỉ cần lên xe, chúng ta đi..."

-"......."

*

Hết chương 7

Âu....buồn ngủ quá TvT

Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ