Giáng sinh an lành :) moaz moaz ta****
Y kéo hắn chạy như bay ra khỏi phòng. Từ khi cùng hắn ở chung, bị tức hộc máu tới bao nhiêu lần, y cũng lười đếm rồi...
Tới gần dãy hành lang dài, đột nhiên Tuấn Khải dừng lại ngẩn người một giây, sau đó kéo Thiên Tỉ nhảy bụp xuống góc khuất dưới gốc cây, bộ dạng hốt hoảng như gặp quỷ.
-"Cái quái gì a?" - Y trợn mắt - "Sắp đói chết rồi anh còn định chui xuống đây ngắm hoa sao?"
Thiên Tỉ mò mẫm định trèo lên, lại bị tên kia bế xuống như bế mèo con.
Tuấn Khải mặt mày ủ rũ:"Em đợi một chút, để người kia đi qua rồi chúng ta đi tiếp..."
-"Ai a?" - Y ngó nghiêng quan sát xung quanh, chỉ sợ bỗng dưng lại nhảy ra một con hổ nữa thì tiêu sổ tiết kiệm.
Theo ánh nhìn của hắn, đó là một cô gái rất đẹp, cầm theo túi hoa quả, dường như chỉ tới thăm bệnh nhân.
Nhưng mà, cô gái này rất rất ưa nhìn, Thiên Tỉ đã nhìn tới quên chớp mắt.
-"Thiên Tỉ, nhìn anh!"
Vương Tuấn Khải mặt mũi đen xì, trên đầu chỉ có mây đen cùng sấm chớp.
-"Anh im lặng a..." - Thiên Tỉ phẩy phẩy cánh tay.
-"......"
Tới khi cô gái nọ đi qua chỗ bọn họ, Tuấn Khải mới đem tức giận vứt ra sau đầu, buồn bã nói:"Cô ta có gì đẹp a...."
Thiên Tỉ cười cong cả mắt:"Đẹp hơn hoa nga..."
Hắn hừ hừ dẫm bẹp dí khóm hoa bên cạnh, tâm tình rầu rĩ.
-"Tại sao anh lại trốn? Không phải lừa gạt người ta rồi chạy mất chứ..."
Thiên Tỉ nghiêm nghiêm túc túc.
Ngữ khí hắn dường như muốn phun ra băng:"Cô ta mà dễ lừa gạt thế thì tốt rồi..."
-"Cái gì?" - Y lại trợn mắt.....
-"Vương tổng!?!"
Tuấn Khải hoảng hốt chui đầu vào áo y. Chỉ nghe chiếc áo đáng thương kêu roẹt hai tiếng, mọi thứ chìm vào trầm mặc...
Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay, đứng yên lặng nhìn cái bụng phì to của mình.
Tên này...là hổ hay đà điểu..?
-"Người ta đã sớm nhìn thấy mặt anh rồi."
Rốt cuộc thì hắn cũng chui ra, hề hề cười:"Em dùng sữa tắm gì vậy? Rất thơm a."
Thiên Tỉ nhẫn nại không đạp hắn trước mặt người khác. Lòng thầm mắng, hắn.xong.rồi....
Cô gái kia thấy một màn này lại hết sức bình tĩnh, dịu dàng hỏi:
-"Vương tổng, ngài đã đi đâu vậy? Sao lại ở bệnh viện này a?"
Hắn không vui nói:"Tôi đi chăm vợ, không được sao?"
Cô cười đẹp mắt, cúi chào y:"Ra là phu nhân, chào ngài."
Thiên Tỉ nuốt nước bọt, chào lại. Hình như có cái gì không đúng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!
HumorMột bà xã lãnh đạm, thường high nhất thời - Dịch Dương Thiên Tỉ và một lão công có điểm ngốc ngếch phi thường trước mặt vợ - Vương Tuấn Khải. Cùng xem đôi trẻ đến với nhau thế nào nhá! * | HE | H | Sinh tử văn | Hài èn Bựa | Hiện đại | Nhân thú |