1 - 10

111K 1.3K 341
                                    

Chương 1: Trước ngày tuyển tú

Nước Đại Tề 3 năm tổng tuyển tú một lần, báo trước một năm.

Nhân dịp tân hoàng đăng cơ, triều thần liền muốn lấp đầy hậu cung, lấy lý do muốn duy trì huyết mạch hoàng thất lập tức dâng tấu thỉnh hoàng thượng thông báo tuyển tú. Các đại thần muốn hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú chưa chắc đã không có tư tâm riêng, nhìn khắp hậu cung trừ bỏ trung cung hoàng hậu được nạp khi thánh thượng vẫn còn là hoàng tử thì chỉ có Hiền phi, Đức phi, thêm một chiêu dung, hai quý tần, nữ nhân trong hậu cung của tân hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Các đại thần trong nhà có nữ nhi vừa tầm tuổi tâm tư khó tránh khỏi dao động, nếu hậu cung của hoàng thượng ba nghìn giai lệ thì thôi, nhưng hiện nay nhóm nương nương trong hậu cung quả thật không có nhiều, cũng không có mấy vị được sủng ái. Không bằng thừa dịp hoàng thượng đăng cơ đưa nữ nhi nhà mình vào cung đoạt lấy thánh sủng, nói không chừng còn có thể giúp ích cho con đường làm quan cùng vinh quang gia tộc.

Ôn Kỳ Chính Ôn đại nhân là lễ bộ lang trung, là quan ngũ phẩm. Ở trong kinh thành đầy rẫy hậu duệ quý tộc hoàng thất thì bị vây trong tình cảnh éo le, trên thua Vương gia Tể tướng, tình cảnh như vậy so ra cũng tốt hơn bọn quan viên chức vị thấp hơn. Nhưng lại có cái gọi là nhân vãng cao xử tẩu thủy vãng đê xử lưu*, Ôn đại nhân vẫn tự nhận mình có khả năng được thăng chức, nhưng qua nhiều năm cuối cùng vẫn giậm chân tại vị trí lang trung không tiến không lùi, chẳng qua không phải do năng lực không đủ mà là do thiếu cơ may. Kỳ tuyển tú lần này nói trắng ra chẳng phải là vận may đã tới tay hay sao? Ôn đại nhân cứ nghĩ như thế là vui mừng rạo rực, tựa như cảnh tượng thăng quan phát tài tốt đẹp đang thoáng hiện ngay trước mắt.

Hạ triều trở lại phủ, Ôn đại nhân liền triệu tập thê thiếp nữ nhi, làm cho đại sảnh chen chút đầy người. Ôn Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, đuôi mắt khẽ lướt qua mọi người trong phòng, ba vị ca ca của nàng đều ra ngoài lịch luyện vẫn chưa hồi phủ cho nên chưa thể trình diện, mà đứa con trai duy nhất của vợ lẽ Diệu ca nhi mới hơn ba tuổi, ba thứ muội ngoại trừ nhị tiểu thư Ôn Dư sinh sau nàng một tháng thì chỉ còn lại hai vị muội muội vẫn còn nhỏ, không có quyền phát ngôn. Ở Đại Tề, địa vị của thiếp thất không cao, bởi vậy thiếp thất muốn có quyền nghị sự chuyện trong nhà thì phải dựa vào việc sinh con cái. Ôn Uyển không khỏi thầm than, trừ mẫu thân mình sinh ra ba nam một nữ, Ôn đại nhân còn có một đứa con trai và ba nữ nhi thứ xuất, mặc dù Ôn Uyển là người hiện đại xuyên không đến nhưng cũng không khỏi bội phục năng lực sinh sản của Ôn đại nhân.

Ôn đại nhân ngồi ở trên cao, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay lâm triều thánh thượng đã hạ chỉ tổ chức tuyển tú vào đầu tháng tám, tuyển tú lần này yêu cầu nữ nhi trong nhà quan viên từ chính ngũ phẩm mới có thể tham tuyển. A Uyển cùng A Dư nhà chúng ta cũng đến tuổi cập kê, cùng tiến cung tham tuyển đi thôi."

Ôn đại nhân bất thình lình báo tin như quăng tảng đá lớn vào mặt hồ đang yên ả, tạo ra từng cơn sóng.

Mỗi người trong đại sảnh có mỗi vẻ mặt khác nhau, chưa ai mở miệng, Lưu di nương đứng đằng sau nhị tiểu thư Ôn Dư đã phát ra một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, quơ nhẹ tú khăn nói: "Thật là tốt quá, nếu như hai vị tiểu thư được may mắn giữ lại trong cung hầu hạ thánh thượng, việc thăng quan của lão gia chẳng phải ở trong tầm tay sao, thiếp thân chúc mừng lão gia chúc mừng lão gia!"

Làm sủng phi như thế nào? (Hoàn chính văn + PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ