Phiên ngoại

29.2K 618 76
                                    


Phiên ngoại 1

Hoàng hậu

Khôn Ninh cung dưới cái nhìn của các phi tần hậu cung, vĩnh viễn là nơi to lớn tráng lệ, nguy nga lộng lẫy như chủ nhân của nó, tản ra khí thế ung dung bất khả xâm phạm, là tẩm cung xưa nay của Hoàng hậu. Chỉ có leo lên hậu vị, nữ nhân nhất quốc chi mẫu mới có thể được vào ở Khôn Ninh cung, trở thành chủ nhân của nó.

Hiện nay Hoàng hậu bị bệnh nguy kịch, cả ngày ngủ mê man khi tỉnh dậy càng thêm yếu hơn, nhưng trên dưới Khôn Ninh cung vẫn làm tẫn chức trách, làm việc đâu vào đấy.

Hoàng hậu bệnh lâu chưa khỏi, trong tẩm điện lại không hề ngửi thấy chút mùi thuốc đông y, ngược lại mùi huân hương rất nồng, lư hương đốt hương liệu tốt nhất, bằng mắt thường có thể thấy khói trắng lượn lờ phiêu tán trong không khí.

''Liên Nguyệt, giờ là canh mấy rồi?''

Đã nhiều ngày trong Khôn Ninh cung rất yên tĩnh, cung nhân đi lại vô cùng rón rén, sợ quấy rầy Hoàng hậu nương nương dưỡng bệnh. Hoàng hậu vừa lên tiếng, tuy yếu ớt nhưng cũng khiến cung nhân phục vụ vừa mừng vừa sợ.

Liên Nguyệt được Hoàng hậu gọi tên nhanh chóng tiến lên đáp lời: ''Hồi nương nương, giờ chưa tới giờ Tỵ, vẫn còn sớm, có cần nô tỳ đi thông tri Hoàng thượng không không ạ?''

Hoàng hậu lắc đầu, mà Liên Nguyệt thấy hôm nay Hoàng hậu nương nương thay đổi dáng vẻ yếu ớt lúc trước, rất có tinh thần, bèn đỡ Hoàng hậu ngồi dậy, tiện thể cầm đệm đặt sau lưng Hoàng hậu, rồi thổi nước trà đưa cho Hoàng hậu uống.

''Nương nương có muốn dùng cháo bích ngạnh không? Phòng bếp ninh đã lâu, mềm nhũn tốt cho tiêu hóa, lúc này dùng vừa ngon.'' Giọng điệu Liên Nguyệt cực kì vui, nét mặt cũng mang theo ý cười, không nhìn ra hôm qua nàng vì lo lắng cho bệnh tình của Hoàng hậu, hơn nửa đêm trốn trong chăn gạt lệ.

''Không vội, bổn cung ngủ mấy ngày rồi?'' Tỉnh lại một hồi, hiện giờ Hoàng hậu nói chuyện không phải dồn hết sức nữa.

Liên Nguyệt giương mắt nhìn Hoàng hậu vô cùng có tinh thần, sắc mặt này không giống như bệnh nặng mới khỏi, trong lòng Liên Nguyệt không khỏi dấy lên dự cảm không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời Hoàng hậu: ''Hồi nương nương, ngài đã ngủ ba ngày.''

Từ lần trước Hoàng hậu kiên quyết gắng viết xong thư trần tình gửi Hoàng thượng, bệnh tình càng thêm bất thường, thân thể ngày càng lụn bại, thái y cũng cho rằng, Hoàng hậu nương nương lần này không thể xoay chuyển được nữa, thời gian không còn nhiều. Nghĩ vậy, Liên Nguyệt không khỏi cắn chặt môi dưới. Bây giờ nương nương lẽ nào là hồi quang phản chiếu?

Hoàng hậu không chú ý tới nội tâm xoắn xuýt của Liên Nguyệt, gật đầu phân phó: ''Đến chải đầu cho bổn cung.''

Hoàng hậu muốn nàng chải, không cắm đồ trang sức như nữ tử trong cung, mà như lúc trước Hoàng hậu nương nương còn là một cô nương, ở Thừa  hầu phủ búi tóc. Liên Nguyệt dường như xác định suy nghĩ trong lòng, gọi cung nữ Khôn Ning cung nhanh chóng hành động, sau đó Hoàng hậu còn được cung nhân đỡ đổi sang thường phục hồng nhạt.

Làm sủng phi như thế nào? (Hoàn chính văn + PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ