Chap 5 : Câu hỏi không lời giải

1.4K 131 7
                                    

Một lần nữa, hai người con trai tóc đỏ lại ngồi đối diện nhau giữa bàn cờ . Nếu là một chuyện cỏn con , hai người có thể giao tiếp với nhau trong ý nghĩ . Còn nếu là truyện quan trọng, hay những lúc rảnh rỗi, Akashi( Ore) vẫn thường đến gặp "cậu ta " trong tiềm thức chung của cả hai.

" Akashi, cậu có bao giờ thắc mắc tại sao lại có những người đa nhân cách như chúng ta tồn tại không ? "- Bokushi hỏi, tay bận đùa nghịch với con mã .

" Theo như một cuốn sách tôi từng đọc thì những nhân cách khác được sinh ra từ những cảm xúc mãnh liệt . Nhưng nếu đúng là vậy thì không chỉ mình chúng ta, mà sẽ còn rất rất nhiều người đa nhân cách nữa "

" Đúng đúng , quả không hổ danh là "tôi "- Hắn khẽ cười  - " Tôi và cậu Kuroko mới kia, cả hai đều cần một điều kiện để tồn tại : sự cân bằng đối với chủ thể "

Cùng lúc đó ,Bokushi đi nước cờ của mình. Tiếng quân cờ chạm xuống "cạch" một cái , âm thanh vang theo không gian vô tận.

" Vậy nói đúng ra, chúng tôi gần như không phải một con người khác .Khi tôi được sinh ra, tôi có được năng lực và trí thông minh y như chủ thể - cậu, tính cách tôi được hình thành nhờ những cảm xúc đau thương mà cậu gừi gắm. Và vì cậu chấp nhận sự tồn tại của tôi , vậy nên tôi mới có nhận thức như một cá thể riêng biệt . "

"Vậy, đây là tất cả những gì cậu muốn nói ? " Akashi hỏi

" Chưa hết " - Bokushi cười như mọi khi nhưng rất nhanh , mặt hắn trở nên nghiêm túc - " Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa ? "

" Cậu nghĩ sao khi chủ thể chối bỏ sự tồn tại của bản thân ? "

_________________

Vào thời điểm này , 2nd  tournament đang diễn ra. Mặc dù đây chỉ là một giải đấu nhỏ nhưng khi nghe tin Seirin , đội vừa đạt giải vô địch cũng tham gia thì các trường khác cũng hừng hực khí thế. Điều họ nghĩ đến đương nhiên là đánh bại Seirin . Cứ tưởng rằng sau khi một số sempai chủ chốt rời khỏi đội thì Seirin sẽ yếu đi phần nào vậy nên chắc hẳn,họ không biết rằng Seirin đã có một con quỷ nhỏ mới trỗi dậy.

Nếu như có học sinh trường khác đến thám thính thì hẳn sẽ mất mật khi thấy Seirin luyện tập . Tất cả mọi người vừa hừng hực khí thế mà lại vừa ngập tràn sát khí mà hô kiểu như "quyết tâm đạp đổ mọi chướng ngại vật trước mắt" hay "nghiền nát bọn chúng"  . Thỉnh thoảng sẽ thấy tất cả cùng nhìn lên một chỗ chẳng có ai một cách rất chú tâm hệt như bị ma ám . Có lẽ khả năng tàng hình của Kuroko lại tăng thêm một bậc nữa rồi .

Quả nhiên, tất cả đối thủ ở những trận đầu đều bị Seirin hạ đo ván, không thể kiếm quá vài chục điểm.
_ __________________________

" .... khục....." - Kuroko ho hắng , thể trạng cậu gần đây không tốt ,lúc nào cậu cũng mang theo những đơn thuốc dài ngoằng.

" Cậu nên nghỉ ngơi đi Kuroko, dạo này tôi cũng không thấy cậu ăn uống gì sất " - Kagami đưa cho cậu một chồng Maji's hamburger - " Cậu mới ra viện có hơn hai tháng thôi đấy, biết chưa. Cái kiểu ăn uống của cậu sẽ sớm đưa cậu vào viện lần nữa mất "

" Không sao, tôi có thể sống bằng vanilla shake cả đời được "

" Cậu sẽ chết sớm thì có , ít nhất thì ăn một cái đi ! "

Kuroko làu bàu , mãi cậu mới chịu lấy một cái .

" Hôm nay, hắn ta lại đến tìm cậu nữa  . Ngày nào cũng đúng giờ , đúng một bó hoa hồng bạch . Câu lạc bộ chúng ta sắp thành hội chợ  hoa mất rồi . "

Người con trai tóc ánh xanh khẽ giật mình

"Cậu định trốn tránh hắn đến bao giờ nữa  , Kuroko. "

"......."

Cậu không trả lời , bầu không khí im lặng bao trùm họ một lúc

" Kuroko , hẹn hò với tôi đi "

"..sao cơ ? "

Mặt Kagami hoàn toàn nghiêm túc, đó không phải là câu nói đùa .

" Tôi đã thích cậu một thời gian khá lâu rồi. Có thể nếu so sánh, thời gian tôi ở bên cậu không thể nào bằng hắn nhưng chắc chắn , tôi sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương . Kuroko , trở thành người yêu của tôi nhé "

" Ý cậu là  thành bạn trai cậu á , Kagami-chan "

" Thì..ý là..là thế đó " - Kagami đỏ mặt

Kuroko cười, một nụ cười thật buồn .

" Xin lỗi , Kagami , tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn "

"Vì hắn sao "

"Không phải ! "  - cậu giật nảy  - " Bất cứ lí do gì ngoại trừ cậu ta  "

"Cậu còn định lừa dối bản thân mình bao giờ nữa , Kuroko " - Giọng Kagami dịu dàng

" Hãy thử thành thật với bản thân cậu xem " - hắn cười - " giống như tôi đã thẳng thắn bày tỏ với cậu"

________________

Về đến phòng , Kuroko nằm phịch xuống giường . Cậu nhắm mắt lại

........

Trong khoảng không đen thẳm , cậu bước về phía chiếc giường phủ hoa hồng bạch bấy giờ đang dần héo mòn . Người con trai tóc ánh xanh kia vẫn không chịu thức dậy , đôi mắt nhắm nghiền . Cậu đưa tay khẽ chạm vào má người con trai ấy , lạnh quá . Lạnh tựa băng tuyết ngàn năm . Da cậu ngày càng nhợt nhạt, có cảm giác như đang dần trở nên trong suốt .

" Tại sao cậu lại yêu Akashi nhiều đến vậy , Watashi (Au :Kuroko lúc xưa ấy nhé mấy chế , đừng có nhầm ) ?

Tại sao ? Những câu hỏi mãi không có lời đáp cứ lần lượt hiện ra .  Kuroko , cậu không thấy vui vì những thành tích mà tôi đã giành được hay sao .Kuroko, vì sao cậu không chịu để tôi xóa hết những kí ức cảm xúc về hắn , chẳng phải sẽ bớt đau đớn hơn sao . Kuroko, cứ nói chuyện một mình hoài buồn lắm, tại sao cậu lại không tỉnh dậy . Nếu cứ nhốt mình trong quá khứ đau thương đó , cậu sẽ không có đủ sức để tồn tại nữa . Kuroko, cậu thực sự định để tôi lặng lẽ nhìn cậu dần tan biến sao.

Đồ ngốc, nếu cậu ( Watashi ) chối bỏ sự tồn tại của bản thân và  biến mất thì tôi cũng sẽ không  sống sót được lâu . Tôi biết chứ , vì tôi cũng là cậu . Cho dù tôi đã cố gắng xóa bỏ mọi cảm xúc, cho dù tôi đã cố quên nhưng sau cùng tôi cũng chẳng thể loại bỏ hoàn toàn thứ cảm xúc mạnh mẽ đó . Rốt cuộc , cả hai người chúng tôi đã luôn yêu một người . Đó là thứ duy nhất không thay đổi .

" Thật mệt mỏi " - Cậu nói , vùi mặt xuống lớp cánh hoa mềm mại - " Nếu cậu biến mất, tôi cũng không thiết sống nữa "

[KnB fanfic ] Trở về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ