Phía góc trong cùng của thư viện , một cậu học sinh tóc ánh xanh với làn da nhợt nhạt lặng lẽ nhìn ra phía ngoài . Cậu cảm thấy mệt mỏi với những đơn thuốc dài cứ lặp đi lặp lại hằng ngày , và cả những tư liệu ,những chiến thuật đội hình mà cậu đã nghĩ ra để đánh bại đội bóng kế tiếp . Thật mệt mỏi, cứ tiếp tục làm những việc mà cậu cho là vô nghĩa .
Với trí óc của "Kuroko" , cậu chỉ cần bỏ ra ít nhiều công sức là cậu có thể đạt được nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất mà Kuroko dồn hết mọi tâm huyết lại chính là bóng rổ .Mọi cảm xúc, tính cách và con người Kuroko được phát triển từ đó mà ra . Những thứ cảm xúc đó, cậu vẫn chưa xóa bỏ nó hoàn toàn mà đóng kín trong chiếc hộp lãng quên. Cậu đã có thể thu nhận những cảm xúc đó và trở thành một Kuroko thực sự mà đồng đội của cậu luôn trân trọng và yêu mến nhưng cậu không làm vậy . Cậu không thể .Kuroko có những nét riêng khiến cả hai trở nên riêng biệt , mà hơn nữa , Kuroko đối với cậu cũng rất quan trọng . Cậu ta đã chấp nhận sự tồn tại của cậu, dù biết rằng mình có thể bị thế chỗ bởi một nhân cách bí hiểm . Cái mà Kuroko cho cậu chính là niềm tin .
" Khục.........khcc....." - Thể trạng cậu dạo này vẫn đang dần tuột dốc ,có lẽ cậu thực sự cần được nghỉ ngơi ,mặc dù bắt Kagami làm chân sai vặt cũng vui lắm.
Người tử tế như Kagami thực sự rất hiếm . Lúc cậu ốm , hắn mang hộp cơm tự làm bắt cậu ăn , cõng cậu đi lúc cậu thấy mệt và điều tuyệt vời nhất - hắn bao cậu một chầu vanilla Shake mỗi ngày . ( Au : tui thấy tội Bakagami quá , bị từ chối xong còn bị đem ra làm osin cho Kuro- chan ) . Cậu có thể thấy rõ tình cảm của hắn dành cho "Kuroko " , nhưng còn người kia , hình như có hi vọng là cũng có gì đó với Watashi .....không ! Không đời nào cậu chịu chấp nhận hắn ......không đời nào....
Ngả người xuống ghế, cậu thở dài
" Thật buồn chán...mình làm gì bây giờ .."
" Tôi có nên gợi ý cho cậu không nhỉ, Tetsuya "
Kuroko giật mình , phía trước cậu là hắn - Akashi Seijuuro . Bó hoa hồng bạch ngập tràn sức sống được bao bởi lớp giấy ánh đỏ nằm gọn trong vòng tay.
" Sao anh lại ở đây "
"Đương nhiên tôi đến tìm em . Tôi nhận thấy hội seirin đang chạy ráo riết tìm em khắp nơi .Nếu như sân tập không phải là nơi Tetsuya tìm đến thì trong trường chỉ còn thư viện là nơi duy nhất tôi nghĩ đến . "
" Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả " - Cậu đẩy ghế đứng dậy , quay đầu định bước đi nhưng rồi lại đứng sững lại . Phía trước đã bị cánh tay Akashi ngáng đường, mặt hắn thật gần .
" Thật xin lỗi , tôi tới để đón Tetsuya về " - Nụ cười ranh mãnh ẩn hiện trên khuôn mặt - " Tôi sẽ không rời đi , cũng sẽ không để em chạy trốn cho đến khi tôi đạt được điều tôi muốn ."
Akashi tạm để bó hoa lên bàn rồi bước về phía Kuroko .Cậu giật mình lùi dần bước , còn hắn thì lại tiếp tục tiến gần . Cứ như thế đến khi Akashi dồn cậu vào góc tường , cả hai đang đứng nơi không ánh nhìn nào có thể lọt đến. Hai cánh tay hắn chắn ngang hai bên người cậu , cho dù cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng khuôn mặt điển trai ấy cứ tiến sát dần . Hai bàn tay , đôi chân rồi đến toàn thân cậu bắt đầu run rẩy . 10cm....5cm....1mm....Khoảnh khắc ấy kéo dài thật lâu . Kuroko nhắm mắt lại, mím chặt môi cho đến khi cậu cảm thấy ngón tay hắn khẽ trượt từ phía sau tai rồi dọc xuống cổ cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB fanfic ] Trở về bên anh
FanficOreshi và Bokushi , đều là Akashi nhưng lại như hai linh hồn riêng biệt Oreshi-Người mà Kuroko đã đem lòng thầm yêu kể từ khi còn ở Teiko , đã bị thế chỗ bời Bokushi . Để đưa Akashi thật sự trở về , cậu đã lập một thỏa ước với quỷ dữ Điều gì sẽ xảy...