SƠN THạCH bắt đầu khom mình xuống, cảm thấy hai tay mình hôm nay yếu đến lạ, còn người thì như nặng hơn. Tự biết sẽ không thể chịu đựng nổi đến cái thứ 50 nhưng SƠN THạCH vẫn cố làm, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu cầu xin lòng thương hại từ ai cả
Hít đất được mấy cái, cậu đã thấy thực sự không ổn . Cậu cảm thấy bắp chân như cứng hơn, bắp tay thì gân xanh gân đỏ nổi nên rõ rệt. Từng giọt mồ hôi cứ thế lăn xuống má, rơi xuống sàn. Lồng ngực như luôn bị đè nặng, rất khó thở
"SƠN THạCH ơi, thôi đừng cố nữa, cậu sẽ ngất mất"- Vài cô bé bánh bèo trông đã có vẻ sợ rồi. Họ không sợ dáng vẻ quyết tâm rất đáng sợ này mà họ sợ bạn của họ gặp chuyện.
"Thầy ơi, thầy miễn cho lớp trưởng đi mà, cậu ấy không có ý muốn chậm trễ đâu. Nếu muốn phạt thì thầy chia phạt cho tụi em nữa , hà tất phải bắt mình cậu ấy chịu phạt như vậy" Vũ Vũ đến bên lay thầy giáo, cố ý muốn xin miễn phạt cho SƠN THạCH . Anh Tuấncũng có vẻ mềm lòng. Nhưng nhìn vào ánh mắt kia, không có chút nào là yếu đuối, hoàn toàn chứa đầy sự ngoan cường, mãnh liệt chinh phục thử thách. Cậu đột nhiên lại thấy thích thú với con người này, thực sự muốn biết thực lực của cậu ta ra sao.
"Nếu cậu ấy nói cậu ấy không thể làm được thêm thì tôi sẽ cho cậu ta dừng còn nếu cậu ta muốn nghiêm túc nhận phạt thì tôi cũng không cản" Anh Tuấnnói
Vũ Vũ và đồng bọn mừng như trúng vé số, chạy đên bên SƠN THạCH lay lay
- Nào đứng dậy đi, thầy tha bổng cho rồi
- Tránh ra, tôi còn 20 cái nữa, tôi phải làm cho xong- SƠN THạCH dường như không có chút để ý vào Vũ Vũ
- Thôi mà, biết cậu giỏi nhất rồi, đứng dậy đê không phải thể hiện nữa đâu
Trong đầu SƠN THạCH giờ chỉ còn những số là số. 35.36.37.38....
Trước sự im lặng của lớp trưởng cả bọn cũng chỉ biết đứng đó cổ vũ tinh thần thôi chứ cũng chẳng dám làm thêm gì nữa. cả lớp lặng lẽ khóc ròng. Cũng chỉ tại sự lười biếng và chậm chạp của mình mà giờ lớp trưởng lại bị phạt. không nói ra nhưng mỗi người đều tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm nữa .
-Cố lên lớp trưởng
-Cậu bây giờ rất đẹp trai
-chỉ còn 10 cái thôi cố lên nào
Cả lớp mỗi người một câu, hợp thành một cái đại hội thể thao mini.
Mặt SƠN THạCH ban đầu thì đỏ hồng dần đều, giờ lại càng ngày càng nhợt nhạt đi, nhưng vì SƠN THạCH cúi mặt xuống nên rất ít người nhận ra. Chiếc áo phông trắng đẫm nước và trở nên nặng trĩu. SƠN THạCH cảm nhận được lồng ngực cậu rất khó chịu, tim đập nhanh, chân tay gần như mất hết cảm giác. Cậu nhớ mắt mình rất tinh mà , sao càng ngày càng lóa, càng ngày càng tối vậy??
49....
....50
"Không còn nhìn thấy gì nữa"
"SƠN THạCH cậu sao vậy "- Vũ Vũ chạy đến
Anh Tuấnbị "thằng nhóc" này làm cho sợ, vội chạy đến, gạt hết đám học sinh luống cuống này ra , quát :
- Mấy đứa đứng tranh hết ô xi của nó rồi đấy, tránh ra coi, ai yêu cầu cậu bất chấp hết thế chứ thằng ngu ngốc này
- Bạn ấy sẽ không sao chứ thầy ??
- Nằm một lúc sẽ tự động tỉnh, ai không có việc gì về trước đi, đừng ở đây tranh ô xi của nó nữa
( đuổi khéo ha J))
Sau một hồi, cuối cùng SƠN THạCH cũng tỉnh, định đứng dậy đi về thì thấy trên ngực mình có một cái cục gì đấy nặng nặng, mềm mềm ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_
Fanfiction" Bầu trời trong xanh, một màu xanh mát dịu. Từ bầu trời đó, tỏa xuống những tia nắng , thứ ánh nắng chói chang tưới lên những tâm hồn héo úa, đốt cháy đam mê... Bầu trời có mây, màu xanh của trời bị mây che khuất Từ bầu trời đó, rơi xuống nh...