Chap 5:Kí ức bị lãng quên

172 19 6
                                    


Chưa H đâu :v 

Chap 5: Kí ức bị lãng quên

Cả bọn chỉ biết đơ ra nhìn, mới khởi động đã như thế này rồi thì đến khi tập chính chắc phải gọi nguyên dàn xe cứu thương đến chở đi bệnh viện mất. Nhưng tất nhiên người thầy đáng kính của bọn họ không cho phép điều đó xảy ra. Cứ 1 tập tiếng lại nghỉ giải lao 15 phút. Cứ thế cho đến 6 giờ tối, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cả lớp nằm bẹp lên nhau...

- Lớp trưởng lên danh sách số phòng kí túc xá của mỗi người trong lớp cho tôi rồi cả lớp nghỉ

Tự nhiên thầy lại muốn biết số phòng kí túc xá của cả lớp để làm gì không biết?? cả bọn hoang mang nhưng ai nấy đều nhanh chóng ghi số của mình vào rồi về phòng. Anh Tuấncũng nhanh chóng về nhà.

Ngày hôm sau...

- Dậy ngay , dậy ... mấy giờ rồi hả mà còn ngủ. Đến muộn tôi bắt hít đất 100 cái bây giờ.

Tại phòng lớp trưởng siêu cute , cầm đầu giáo phái ngủ nướng chuyên đi học muộn,Thầy Anh Tuấn hất tung chăn của Sơn Thạch ra, lôi cậu từ trên giường lôi xuống. Thế nhưng, lớp trưởng của chúng ta không có dấu hiệu là sẽ tỉnh, nằm vo tròn dưới đất luôn. Sơn Thạch khi đến lớp, khi nhảy, mọi người sẽ thấy một cậu bé cực ngầu, manly đúng chuẩn bad boy . Nhưng khi cậu vẫn ở trên giường ngủ, cậu trông chẳng khác gì một con mèo con với cái bờm ngựa rối bù xù không ra hình thù gì cả, thỉnh thoảng lại dụi dụi mép, liếm môi như trong mơ được ăn cá nướng. Lay lay mãi Sơn Thạchkhông chịu dậy, Anh Tuấnđành bế cậu ta lên giường lại.

"Ui tại sao lại nặng như thế này..."

Anh Tuấnbế Sơn Thạchlên giường. Thật không may, trong lúc thầy giáo đang bế mình kiểu công chúa thì Sơn Thạchtrở mình một cái, Anh Tuấnphàn ứng không kịp, cả hai người trực tiếp ngã lên giường. Mặt đối mặt, hai chop mũi đụng vào nhau, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, Anh Tuấnbiết sẽ có chuyện nếu tiếp diễn tư thế này.

Bật dậy thật nhanh, Anh Tuấnnhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi đánh thức những người còn lại. trước giờ Anh Tuấnkhông nghĩ mình sẽ có ngày phải hối hận khi làm một việc gì đúng đắn. Nhưng hôm nay cậu thực sự hối hận khi đi đánh thức Sơn Thạchđầu tiên. Ông chum ngủ nướng moe moe này lại khiến kí ức cậu quay lại làm đầu cậu lại đau

- Này Ti tồ, em mà không dậy ngay anh sẽ đi méc dì – Một cậu bé với đôi chân ngắn mẩu đang leo lên giường, nằm bẹp lên người đứa em chùm chăn kín đầu, vo vo kéo kéo

- Ứ, em buồn ngủ

- Hôm nay em vào lớp một rồi đó, đi muộn cô sẽ bắt phạt đứng ngoài đó

- Uwmmmm, Lấy bàn chải, khăn mặt cho em

- ừ nhanh lên

[....]

- Em sẽ phải đi Pháp sao?? Bao giờ em mới về

- Em không biết, em không muốn đi, em muốn ở đây chơi với anh cơ hix

- Nhưng em không đi dì sẽ đánh em đó

- Em đi rồi anh có nhớ em không ??

- Anh sẽ nhớ em lắm

- Anh đừng quên em nha

- Anh sẽ mãi nhớ đến em mà ...

Hai cậu bé, một cậu bé lớp 1 một cậu bé lớn hai đang ngồi dưới tán cây bằng lăng râm mát, ôm nhau khóc. Họ đang có những tháng ngày vui vẻ như vậy, họ thực sự không muốn rời xa nhau .

"AAAA, cậu... là ai... vậy chứ ???" Anh Tuấn ôm đầu ngồi thụp xuống

Tất cả như một thước phim quay chậm, từng bước từng bước làm đầu cậu đau như búa bổ. Ấy vậy, cậu vẫn không thể nhớ mặt người "em" mà cậu đã hứa hẹn sẽ không bao giờ quên ấy. kể từ khi bị ngã từ cầu thang xuống,tuy cậu vẫn nhớ bố mẹ họ hàng nhưng ... mọi kí ức tuổi thơ của cậu với người em trai đó đã mất sạch không còn chút gì gọi là dấu vết. Rồi ngày hôm nay nó lại trở lại , rõ ràng mà đứt đoạn, đau đớn.

"Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

Sơn Thạch cảm thấy đau đau trên người, lờ mờ mở mắt dậy, ra đến cửa cậu đã thấy thầy giáo của cậu ngồi đấy ôm đầu đau đớn.

AAA...

Anh Tuấn quằn qoại ( chữ này hình như viết sai lỗi chính tả thì phải, ai sửa cho tui ik) vò đầu bứt tóc, nghiến hai hàm răng lại, quyết tâm không để cho nước mắt chảy ra. Cậu không thể khóc trước mặt người khác.

Sơn Thạch không biết nên làm gì. Cậu chỉ biết hiện giờ thầy giáo của cậu rất đau. Ngồi xuống bên Anh Tuấn, Sơn Thạch quàng tay qua ôm chặt thầy vào lòng miệng run rẩy trấn tĩnh Anh Tuấn. ( tui nghĩ bạn thạch mới cần phải trấn tĩnh lại ớ J))

"Không sao đâu, có em ở đây rồi, thầy đừng sợ"

[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ