Chap 1: Tiểu hoàng tử bị thất sủng
- Hải Huyền, Vũ Vũ hai cậu cùng nhảy sai nhịp rồi, dừng lại ra khỏi hàng tí nữa tớ tập riêng cho
Lớp trưởng Nguyễn Cao Sơn Thạch sắc bén hất tung hai tên lười biếng không nghiêm túc rúc ở cuối hàng ra khỏi đội ngũ. Ấy vậy mà vẫn còn sót vài tên.
- Tại cậu hết đó- Hải Huyền phụng phịu quát Vũ Vũ một trận
- Sao lại tại tớ hả??- Vũ Vũ ngơ ngác
- Thì tớ tập theo cậu mà
- Haha đấy là do cậu ngốc
"Lo mà tập nghiêm túc , nếu không thì khỏi nghỉ giải lao giữa giờ ha" Ti chán nản nhìn đồng bọn mới xa thầy giáo được một hôm đã mệt mỏi ủ rũ.
Do thầy giáo chủ nhiệm đi vắng nên lớp trưởng Sơn Thạch đứng ra quản lớp, dạy nhảy cho "dân chúng". Bấy giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác quát rát cổ bỏng họng mà đếch đứa nào nghe của thầy giáo ngày xưa. Học tập chiêu thức cũ của thầy giáo, Sơn Thạch đành cho cả lớp nghỉ giải lao chút xíu rồi mới lại học tiếp
" Mấy cậu chưa ăn sáng hả??"- Sơn Thạch bực mình
"Đúng là chưa ăn sáng, đói chết mất"- Cả lớp nhao nhao
"Vậy thôi nghỉ một tí. Đúng 30 phút sau đứa nào mà vắng thì xác định đi cọ nhà vệ sinh nhá"
"Yes sir"- Cả bọn đồng thanh
Như chỉ đợi câu nói đấy của lớp trưởng, Sơn Thạch vừa dứt lời, cả bọn rầm rộ đáp rồi im bặt. Trong lớp không còn một ai.
"Tập tành thì chểnh mảng, không nghiêm túc, thi thì lúc nào cũng đội sổ trong khối, không hiểu bọn này nó đi học làm cái gì nữa =.="
Lắc đầu ca thán đồng bọn, Sơn Thạch lại trở về như thường ngày : ăn nhảy, ngủ nhảy,...
Thấy Sơn Thạch là người ta sẽ thấy cậu nhảy.Suốt ngày cậu chỉ cắm đầu vào mấy điệu nhảy, đừng nói là bạn gái, ngay cả một đứa bạn thân ở ngôi trường này Sơn Thạch cũng không có . Công viên, sân cỏ, phòng tập,... chỉ cần gặp được Sơn Thạch là sẽ xin được thuốc sát trùng và băng gạc. Sơn Thạch cứ như là phòng y tế di động vậy.
Bắt đầu bật nhạc lên, chưa kịp nhảy múa gì đã bị một người làm phiền
- Xin lỗi đây có phải ED1 - Ngô Trọng Thành chủ nhiệm không?
- Phải, thầy Thành không có ở đây
- Cậu là học trò của thầy Thành à?
- Đúng, có chuyện gì?
- Bao giờ thầy Thành trở lại
- Không rõ
- Vậy à, cảm ơn nhé
Người đó nhanh chóng rời đi. Suốt cả quá trình, Sơn Thạch không ngoảnh mặt ra lấy một cái. Qua tấm gương lớn, cậu thấy rõ khuôn mặt của người đó...quen quen.... Khá đáng yêu , nhưng lại có chút gì đó khiến người khác phải nể trọng . kệ đi, dù gì mình cũng không thèm quan tâm . Sơn Thạch nghĩ vậy, lại bật nhạc lên, vừa bật được nhạc lên, thầy giáo lại gọi cậu :
- A lô
- Thạch hả, thầy đây
- Dạ , thầy đi chơi vui vẻ chứ ạ
- Tạm tạm, lớp sao rồi??
- Uể oải lắm thầy ơi
- ủa giáo viên mới không đến hả??
- Ai ạ??
- Chắc chưa đến rồi, khi nào thầy đến mấy đứa nhớ cư xử cho tử tế
- Bình thường tụi con không tử tế sao?? ( ui ai mà lại xưng con ngọt lịm thế này, cẩn thận thầy Thành rớt điện thoại nha "con" )
- Không phải, chỉ là thầy này hơn các con đúng 1 tuổi
- Ồ, thầy gửi tên và ảnh cho con nha
- Đợi xíu
Một lúc sau, 2 tin nhắn của thầy Thành được gửi đến
[tin nhắn 1:] tên: Nguyễn Anh Tuấn, tuổi 23
[Tin nhắn 2 :] ...
Không thể nào
Con vừa phũ với hắn để đuổi hắn đi xong thầy ơi, sao thầy không gọi điện sớm hơn tí nữa chứ :3
Làm sao bây giờ??
(Mèo: đuổi theo chứ sao , ngốc zị )
Ông trời ơi , ông hết yêu thương con rồi sao ?? Ông trêu con quài zị ??
Và Đó là lần đầu tiên tiểu hoàng tử bị thất sủng
I�
BẠN ĐANG ĐỌC
[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_
Fanfic" Bầu trời trong xanh, một màu xanh mát dịu. Từ bầu trời đó, tỏa xuống những tia nắng , thứ ánh nắng chói chang tưới lên những tâm hồn héo úa, đốt cháy đam mê... Bầu trời có mây, màu xanh của trời bị mây che khuất Từ bầu trời đó, rơi xuống nh...