"Đau quá!! AA"
Anh Tuấn lăn lộn trong vòng tay cậu học trò nhỏ của mình mà không hề hay biết. "Anh học trò nhỏ" cũng mặc nhiên không hề lên tiếng, chỉ biết kìm lòng mình lại mà ôm thật chặt.
"Mẹ ơi .....con đau, đau, em ấy, em ấy là ai vậy?? Sao ... Cứ...xuất hiện trng kí ức con vậy??? Em là ai vậy chứ??"
Anh Tuấn đau đớn ôm chặt lấy "mẹ, "khóc nấc lên rồi cứ thế ngủ yên giấc tròn trong vòng tay "mẹ"
"Hay tại ngực mình bự quá mà ông này ổng tưởng mình là mẹ ổng ta" Sơn thạch thầm nghĩ.
(ngốc vừa thôi chứ ông kia)
- Thầy ơi thầy , thầy giáo em có sao không ạ??- Sơn Thạch hỏi thầy giáo phòng y tế
- Chẳng sao cả. lục phủ ngũ tạng vẫn yên ổn, nghỉ ngơi thôi
- THầy này, ngôn ngữ của thầy có thể trong sáng hơn được không??
- Tôi vốn là vậy, chăm sóc tốt cho ông thầy của cậu, hỏi nhiều nữa là tôi khâu miệng cậu vào đấy
"Sh! T"
Ông thầy bác sĩ vừa ra khỏi cửa , Sơn THạch mới nhớ ra sắp đến giờ lên lớp, đành gọi điện lên cho số điện thoại bàn trên lớp .
"Hôm nay nghỉ."
Nói xong cúp máy cái rụp
Và hiển nhiên là cậu không hề nghe thấy tiếng la hét từ trên lớp. Cả bọn quẩy lên điên loạn, nhanh chóng thu dọn hành lí, rời khỏi trước khi có thêm một cuộc gọi nữa.
Anh Tuấn quay người trở lại, một sợi dây chuyền cứ thếdần dần trôi ra, lấp ló qua cái cổ áo sơ mi.
"Cái này...."
Sơn Thạch vừa bước lại, moi nốt phần còn lại vấn vương trong chiếc cổ áo ra, chợt giật mình
"giống y đúc chiếc vòng cổ của mình"
Vội vàng tìm chiếc vòng cổ của mình ra so, Sơn Thạch luống ca luống cuống
"Thôi chết, để ở phòng. Phải lên lấy mới được"
- Đây là đâu vậy trời ??- Anh Tuấn dụi dụi mắt( sao lại dậy giờ này
- Thầy tỉnh rồi ạ. Đây là phòng y tế của trưởng.
- Sao tôi ở đây
- Thầy bị đau đầu rồi ngất
- Tại sao tôi bi đau đầu?
- Ơ....
- Ơ giề, trả lời tôi, cậu đánh lén tôi hả?
- Em đâu biết, lúc em ra khỏi phòng thì thầy đã ngồi gục ở đó rồi ôm đầu
- Tại sao tôi lại ngồi ở đó
- Cái đấy phải hỏi thầy chứ!
- Tại sao lại hỏi tôi? Cậu đưa tôi đến đây mà
-Thầy hỏi em thêm một câu nữa em táng chết thầy đó
[-Anh hỏi em thêm một câu nữa em táng chết anh đóóó!
Anh hỏi em thêm một câu nữa em táng chết anh đóóó!
.....]
Sau lời trêu đùa chẳng có gì là bất thường của Sơn Thạch, Câu nói đó cứ vang lên không ngớt trong đầu Anh Tuấn khiến cậu không ngừng đau đầu.
- Thầy lại đau đầu nữa hả?- Để em đưa thầy đến bệnh viện nhá
Sơn Thạch Chạy lại gần, còn chưa biết vác "ông thầy" đi kiểu gì đã bị một lực tương đối mạnh ghìm chặt. Một lần nữa Anh Tuấn lại gục mặt lên người Sơn Thạch. Nhưng lần này khác với lần trước. Hồi sáng là Sơn Thạch thấy thầy giáo đang vật vã đau đớn, chạy lại ôm trấn tĩnh thầy. NHưng lần này thầy giáo lại chủ động muốn dựa vào người cậu, chủ động tìm kiếm nơi an toàn để vượt qua cơn đau
-Ti.... Ti..... em là ai?? anh là ai?? Chúng ta là ai?? Tại sao anh không thể nhớ ra em ??
Anh Tuấn đau đớn giằng xé Sơn Thạch ( Thằng công mất nết này )
Sơn Thạch ngoài cảm thấy đơ ra chẳng còn cảm giác nào khác?? (Không lẽ chỉ vì một cái ôm mà cậu đã đổ con nhà người ta rồi à?)
Tại sao lại thấy con người này rất quen?? Như là mình đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải?? Cái vòng đó lại càng quen hơn, đó là vòng mà chỉ mình với anh của mình có. Không lẽ thầy chính là anh??? Không thể thế được, anh đã đi nước ngoài định cư, bác cũng nói anh bây giờ đã có vợ (mới 23 vợ con gì, người ta nói dối thế cũng tin được hả trời) mà thầy thì trẻ măng lại là thành viên cái nhóm nhạc gì đó sắp ra mắt blabla..., thầy chững trạc như thế cơ mà, còn anh Tũn í hả, nhí nha nhí nhố không hết lấy đâu ra chững trạc....
Rốt cuộc thầy có phải là anh Tuấn Tũn của con không??
BẠN ĐANG ĐỌC
[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_
Hayran Kurgu" Bầu trời trong xanh, một màu xanh mát dịu. Từ bầu trời đó, tỏa xuống những tia nắng , thứ ánh nắng chói chang tưới lên những tâm hồn héo úa, đốt cháy đam mê... Bầu trời có mây, màu xanh của trời bị mây che khuất Từ bầu trời đó, rơi xuống nh...