Ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ đánh thức hai tâm hồn tội lỗi ngủ quên trời quên đất.Tuấn mở mắt, vài sợi tóc bù rù từ đâu bay đến chạm vào làm cho hơi đau. Lâu lắm rồi Tuấn mới được ngủ ngon như vậy.
- Anh dậy rồi đó hả
- Chưa anh vẫn ngủ
- Ngủ cái đầu anh, đây là cái phòng y tế chứ có phải nhà mình đâu mà anh ngủ nướng thế hả. Không chuồn nhanh là thầy giáo đến cho một trận bây giờ
- Ớ quên hôm nay có lịch đi học nà
- Thế thì nhanh lên
- Nhưng anh không có quần áo để thay
- lên phòng lấy đồ của em
[ Ơ thay đồ ở đâu??
Thì đóng cửa vào rồi thay đồ ở đây thôi
Mố
Ngày xưa toàn tắm với nhau có cái gì của anh em chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại ...]
---- Trên đường __
"Nhóc con lớn nhanh phết đấy nhỉ, cao bằng anh rồi này"
"Anh không lo tập luyện đi, em có múi rồi đấy, mai sau kiểu gì em cũng sẽ khỏe hơn anh"- Sơn Thạch trêu ghẹo
" Đâu đâu cho anh xem cái nào"- Tuấn vừa hí hửng nói vừa vạch áo Thạch lên kiểm chứng
- Vô duyên, ai cho nhìn
- Thế thì anh không tin
- Tí nữa về kí túc xá em sẽ cho anh xem
( Sao dại thế hả Ti......)
15 năm trước____
- Hai đứa trẻ này..... Ừm..... tốt nhất nên tách chúng ra. Nếu hai người ở gần nhau sẽ gây ra họa đoạn tử tuyệt tôn
- Bà nói sao -Bà Vương Hạnh và Thanh Hoa cùng lên tiếng ( Vương Hạnh là mẹ của Anh Tuấn còn Thanh Hoa là mẹ của Sơn Thạch)
- chúng có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ, nếu sợi dây này dài và chắc thêm tí nữa thì hai đứa chắc chắn sẽ trở thành một cặp. Bây giờ liên kết đang yếu, phá vỡ còn dễ, để lâu chắc chắn gây họa
- Nhưng chúng là anh em thân thiết với nhau mà, sao chúng tôi có thể làm như thế được
- Vậy thì tùy hai người
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Chị ơi hai đứa nó gặp lại nhau rồi, em phải làm sao đây- Thanh Hoa
- Thắng Tuấn nó nằng nặc đòi về Việt Nam, chị cũng không thể cản được. Thôi em cứ trông chừng hai chúng nó, có gì chị về tính tiếp
- thời gian qua thằng Thạch nhà em không quen biết một người con gái nào, cũng không chơi với bạn bè nào cả. Em sợ lời nguyền ứng nghiệm lắm
- Đừng tin mấy bà bói toán nhảm nhí
- Cơ mà em vẫn sợ .
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
* Tại lớp học *
- AAAAA thầy đã về thầy đã về
Cả lớp hô vang vì sau một thời gian vắng bóng thầy Thành đã quay trở lại dẫn dắt cả lớp, và vui hơn nữa vì thoát khỏi ông thầy quỷ ám kia
Thành: vắng thầy cónhớ không nào ?
cả lớp: Nhớ lắm ạ
Thành : Thầy giáo mới thế nào
*NHƯ MỘT CON QUỶ*
cả lớp hét lên đầy phẫn nộ
"Chuẩn luôn- như một con quỷ"-- Ngoàicửa có tiếng người vọng vào
![](https://img.wattpad.com/cover/73342764-288-k7508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_
Fanfiction" Bầu trời trong xanh, một màu xanh mát dịu. Từ bầu trời đó, tỏa xuống những tia nắng , thứ ánh nắng chói chang tưới lên những tâm hồn héo úa, đốt cháy đam mê... Bầu trời có mây, màu xanh của trời bị mây che khuất Từ bầu trời đó, rơi xuống nh...