"Cậu liệu chăm sóc thầy cậu cho tử tế, cậu ta bị trấn thương mạnh phần đầu, tốt nhất đừng kích động cậu ta , không thì chết người như chơi"
"Vâng , em sẽ chăm sóc thầy em"
...
"Qua cơn giông, trời liệu có sáng thêm một chút nào không??"
Ngồi bên cửa sổ, Sơn Thạch mơ hồ nhìn về phía chân trời có mây đen cùng với trận cuồng phong bạo vũ của đất trời, cậu nhớ anh... Cậu nhớ viên kẹo cao su cắn đôi mỗi người một nửa, cậu nhớ mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh nghệ thuật của anh(vâng rối bù rù như đống rơm thì có kk) , cậu nhớ cái dáng vẻ thấp thỏm nhìn ngang nhìn dọc khi chưa học bài của anh qua khung cửa sổ, cậu nhớ giọng nói trong trẻo chết mẹ của anh, nhớ đôi môi thắng tắp của anh, nhớ cái lần cậu cùng anh bắn bi lăn lộn bẩn hết quần áo rồi về nhà bị mẹ mắng cho một trận... Nhưng tất cả những gì cậu nhớ chỉ được đến thế. Cậu và anh chia cách khi cả hai mới chỉ là những đứa học sinh tiểu học, còn quá nhỏ để nghĩ ra nên làm gì để không bị mất dấu nhau.
"Này sợi dây chuyền này anh tặng cho em, giữ gìn cho cẩn thận, cả con lợn của anh dồn vào đấy hết đấy"
"Nơi... nào ...có..."
"câu này nghĩa là: Nơi nào có gió nơi đó có mây , nơi nào có Ti Tồ nơi đó có Tuấn Tũn .... ! Anh Tuấn xoa đầu thằng em ngốc nghếch, giảng giải. (bé tí tuổi đã ngọt chết ruồi thế này rồi )
Sao anh bảo nơi nào có anh nơi đó có em mà, sao bây giờ anh không quay lại tìm em
Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, anh quên cậu rồi. Cậu nghĩ vậy, mà cũng có thể đó là sự thật.
Ngồi bên cạnh Anh Tuấn, cậu không thể ngừng nghĩ đến anh của mình. Hay là Anh Tuấn chính là anh của cậu. Anh Tuấn cũng hơn cậu một tuổi. Điều đặc biệt là Anh Tuấn có trong tay chiếc vòng đám mây \- cái mà chỉ cậu và anh mới có .
Cúi xuống thật sát, cậu càng cảm thấy hơi thở này vô cùng quen thuộc, có chút tinh khiết và khác biệt, rất giống anh
Đột ngột, Anh Tuấn mở mắt. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như là đi ăn trộm bị bắt gặp vậy.Hai đôi mắt nhìn nhaukhông chớp. Cậu thấy thật không ổn chút nào, người có vẻ nóng lên và hai tay chống xuống bắt đầu cảm thấy nặng. Anh Tuấn dang hai tay ôm cậu vào lòng, còn cậu chỉ còn cách ngã vào người anh, cậu không kháng cự.
"Ti à, đừng bỏ anh đi nữa nha, anh nhớ em lắm. Anh biết là em mà, lúc tan trường anh đã thấy em đi cùng dì, em có đeo chiếc vòng đám mây anh tặng. Quá khứ của anh đã mất quá nhiều hình ảnh của em, giờ em phải bù lại cho anh..."
Nghe anh nói cậu òa lên khóc nức nở. Không thể khác, đây chính là anh trai cậu, người đã khiến bao năm qua cậu nhớ nhung. Không cần biết đây là thứ tình cảm gì, chỉ là cậu quá nhớ anh. Giờ anh ở bên cậu, cậu chỉ muốn khóc hết những lo lắng trong đầu ra mà thôi
"Anh ... ! Sao anh nhận ra em? Anh khác quá, em không nhận ra nổi luôn "
Cầm tay cậu đặt lên ngực , anh nhẹ nhàng nói:
- Nó bảo cho anh biết
- NÓ cũng bảo cho em biết- Cậu làm điều tương tự, đặt tay anh lên ngực mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, cái ôm cậu đã chờ đợi mười mấy năm nay.
*****
Nằm bên cạnh anh, cậu bắt đầu tra hỏi
- SAo anh lại bị đau đầu thế
- ANh bị ngã cầu thang , từ đó anh đã quên em luôn
- Sao anh không quên luôn đi
- ANh muốn lắm chứ, ai bảo em lại xuất hiện,anh lại bắt mình phải nhớ lại
- Đáng ghét , lúc sáng anh đau lắm phải không
- Ừm, mổi lúc anh đau mẹ luôn bên cạnh anh
- Thế nên đó là lí do anh cứ gọi mẹ suốt đó hả?
- Có sao ?
- Đúng mà, anh quằn quoại lắm luông
- Ngủ đi, từ giờ anh sẽ không bao giờ đau đầu thế nữa nên em đừng hòng trêu chọc được anh
- Anh đã làm em rất lo đó
Nghe được những lời này, Anh Tuấn lại không muốn trêu chọc Sơn Thạch nữa, ôn nhu ôm em trai yêu dấu vào lòng
- Anh xin lỗi
Quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa đến, chỉ biết rằng cậu hiện giờ rất hạnh phúc, cậu muốn tận hưởng hết niềm hạnh phúc này, một mình thôi .
Đôi khi cuộc sống giống như một quả bóng bingo, chẳng biết nó sẽ đi về đâu, sẽ đập vào cái gì hay tồi tệ hơn, sẽ rơi xuống hố chăng??
Chẳng ai biết trước được điều gì nhưng
Thường thì khổ đau sẽ đến lúc mà ta hạnh phúc nhất
Nếu ta không cẩn trọng giữ lấy nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[365daband WillTi ] Lost _Lạc mất_
Fiksi Penggemar" Bầu trời trong xanh, một màu xanh mát dịu. Từ bầu trời đó, tỏa xuống những tia nắng , thứ ánh nắng chói chang tưới lên những tâm hồn héo úa, đốt cháy đam mê... Bầu trời có mây, màu xanh của trời bị mây che khuất Từ bầu trời đó, rơi xuống nh...