Chương 6:
Trong nhà hàng Pháp,Wendy gọi cho Irene một khay foie gras, sữa tươi và một phần súp hải sản, còn bản thân chỉ gọi một cốc nước có ga, nhìn nàng ăn."Wan unnie, sao Wan không ăn? Không phải là Wan thích ăn foie gras nhất à?"
Ánh mắt của Irene lóe lên một chút, thuận miệng nói: "Wan vừa mới ăn cơm xong, ăn không nổi nữa."
Ăn được một lúc, nàng dùng khăn lau lau miệng: "Appa em nói nhà em sẽ phải chuyển đi, trước khi đi em có thể gặp được Wan không?"
"Cái gì cơ?" Wendy kinh ngạc nắm lấy tay nàng: "Nhà em phải chuyển đi?"
"Vâng! Umma nói để em quên Wan đi..."
Wendy mệt mỏi buông tay ra, nghiêng khuôn mặt về một bên. Từ góc nhìn này, Irene mới phát hiện ra Wendy gầy đi, sắc mặt cũng có vẻ không tốt.
"Wan unnie, Wan có thể khuyên appa em không? Em không muốn đi đâu."
Wendy gượng gạo cười, dùng ngón tay ấm áp vuốt tóc cô, xoa xoa khuôn mặt cô: "Chú ấy muốn tốt cho em thôi! Wan không thể chăm sóc em cả đời được, em nên học được cách tự lập."
Nàng đẩy tay Wendy ra, cúi đầu ăn món foie gras kia, gan ngỗng hóa ra là rất đắng.
Ăn cơm xong, Wendy không hề quẹt thẻ mà lấy ra 200 ngàn won còn sót lại trong ví để thanh toán. Đương nhiên nàng không biết, thẻ tín dụng của Wendy đã bị khóa lại.
Trên đường về nhà, họ chẳng nói với nhau câu nào.
Rất nhanh về tới nơi, Wendy tắt máy.
Irene tháo dây an toàn ra, mở cửa xe, nàng đang muốn xuống xe, đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo nàng.
"Buông em ra!" Nàng cố sức vùng vẫy.
Wendy không hề để ý đến sự phản kháng của nàng, ôm nàng đặt lên đùi, ấn đôi môi nóng rực lên trán nàng.
"Irene, xin lỗi em! Wan chứng kiến em trưởng thành, Wan cũng không nỡ xa em, nhưng appa umma em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào Wan, chúng ta sớm muộn gì cũng rời xa nhau."
Tâm hồn trẻ thơ của nàng không chịu đựng được, không thừa nhận được sự đau thương này, nước mắt như những hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực Wendy . Nàng ôm lấy Wendy lưu luyến không rời, nói liên hồi: "Em không muốn xa Wan đâu, em không muốn xa Wan... Wan unnie, Wan đi xin appa umma em đi, được không? Được không Wan?"
Wendy nâng khuôn mặt nàng lên, cuối cùng cũng gật đầu: "Được..."
Buổi chiều muộn, Wendy ôm nàng về nhà.
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó, ánh chiều tà chiếu rọi vào cửa sổ phòng khách, nhuộm đỏ cả một vùng đá hoa cương trắng.
Wendy đứng trước mặt nàng, nói: "Appa, Bae appa, con xin thề rằng trước khi Irene 18 tuổi, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào..."
Những lời này nói ra tuy đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng được nổi. Đối với Wendy mà nói, lời hứa hẹn kiểu này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của Wendy , thế nhưng Wendy cũng không còn lựa chọn nào khác.