Chương 24:
Cũng giống như mỗi lần Wendy về nước, người hai nhà đều cùng đi ăn đồ Pháp. Hôm nay còn đặc biệt hơn tình cảnh lần đầu tiên Wendy về nước, bữa cơm này vô cùng phù hợp với thói quen ẩm thức Pháp - tình cảm, ưu nhã, thanh lạnh.
Irene cúi đầu ăn gan ngỗng béo, một câu cũng không nói.
Wendy cũng không hề mang vẻ mặt phấn chấn kể về Canada, cả bữa cơm số lần cô nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi được hỏi về công Việc và cuộc sống, câu trả lời của cô luôn luôn ngắn gọn mấy câu. Trong mấy câu ngắn ngủi đó, Irene nghe ra được công Việc của Wendytại Canada rất không được tốt. Wendy đang làm cho một công ty điện, đi lên từ chức vụ kỹ thuật Viên thấp nhất, ngoại trừ tăng ca còn phải đi công tác, vất vả mệt nhọc đổi lại chỉ được mấy đồng Canada ít ỏi đến đáng thương.
Được coi là một người ngoại quốc, tại một nơi như Canada, quan niệm phân biệt đẳng cấp rất nghiêm trọng, muốn được khẳng định, đòi hỏi phải nỗ lực trả giá khó có thể tưởng tượng được, nhưng Wendy vẫn không muốn quay về Hàn Quốc.
Irene nhìn cô, cho dù trên mặt Wendy rõ ràng hiện lên đường nét khiến Wendy có mùi vị kiên định và nội liễm của đàn ông, khiến cô càng trở nên mê người, nhưng nàng vẫn vì cô mà cảm thấy không đáng. Hàn Quốc có người trải phẳng cho cô một con đường, tạo cho cô một cuộc sống an nhàn, cô lại tình nguyện sống cuộc sống tại tầng lớp thấp nhất ở Canada, chỉ vì có thể ở bên người cô yêu...
Chẳng lẽ ở bên người mình yêu, dù cuộc sống khổ thế nào cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào?
Wendy đưa tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô tình chuyển qua Irene, nàng lật tức cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong cơm tối về nhà, cả gia đình ngồi hàn huyên trong phòng khách một lát, khi mọi người trở về phòng riêng thì đã khuya.
Irene trở lại phòng tắm rửa, vừa định đi ngủ, nghe thấy phòng bên cạnh vang đến tiếng gõ bàn phím máy tính, đoán rằng Wendy nhất định còn đang làm Việc. Nàng lưỡng lự thật lâu, đi tới cửa phòng Wendy, gõ cửa.
Nghe cô nói: "Mời vào."
Irene trước hết ở trước cửa thử nở nụ cười hai lần, mới đẩy cửa ra, thò người đi vào.
Wendy ngồi trước máy tính, hàng mày nhíu chặt, thật rõ ràng là đang suy nghĩ vấn đề phức tạp gì đó.
"Wan unnie, Wan bận nhiều Việc sao?" Irene cẩn thận hỏi.
Wendy nâng mắt, hàng mày lập tức giãn ra, nét cười lộ bên môi. "Wan nói bận, em sẽ không vào sao?"
"Em đến giúp Wan dọn hành lý, không quấy rầy Wan đâu." Irene chớp chớp đôi mắt to ngây thơ.
"Wan không có hành lý." Wendynói.
"À!" Irene liếc mắt nhìn chiếc vali, vali lớn thế sao lại không có hành lý.
Thấy khuôn mặt cười Irene hơi có chút cứng lại, ánh mắt Wendy cũng không che giấu được ý cười. "Trong vali đều là quà tặng em."
"Thật à?" Irene lập tức chạy vào, trong tích tắc chờ không kịp mà mở vali ra.
Quà tặng rất nhiều, phần lớn đều được gói lại rất đẹp.