Chương 31

1K 97 3
                                    




Chương 31:

Trong lúc chiếc tháng máy dùng để ngắm cảnh dần dần đi xuống, những cảnh vật xa lạ không ngừng được phóng to lên.

Thang máy dừng lại tại tầng một, cửa vừa được mở ra, một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy vào trong thang máy.

Wendy nhanh chóng đứng che trước người Solar, đánh giá người đàn ông quá liều lĩnh này. Người này thân hình cao lớn, điển hình cho dáng vẻ người Hàn Quốc. Thường nói, đàn ông Hàn Quốc rất lịch sự phong cách, rất ít người lỗ mãng thế này.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Người đàn ông vừa nói vừa gấp gáp ấn tầng 79.

"Không sao!" Solar trả lời. Cô kéo ống tay áo của Wendy, đi về phía ngoài cửa thang máy. "Wendy, em không sao, đi thôi."

Đột nhiên, người đàn ông kia thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn Wendy, khuôn mặt lộ ra vẻ thoải mái.

"Tiểu thư Wendy." Người đàn ông cẩn thận lấy ra một bức thư từ bên trong áo, đưa cho cô bằng hai tay. "Đây là thư của tiểu thư."

Thì ra là đi đưa thư cho cô. Quả nhiên một giây đồng hồ cũng không muộn. "Cám ơn!"

Wendy nhận thư, trực tiếp mở bức thư được dán kín ra, vừa đi vừa nhìn những nét chữ trên mặt giấy.

Trang giấy thư đẹp đẽ tỏa ra mùi hương xưa cũ.

...

"Wan unnie..." Nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng Wendy run lên. Bên tai lại vang đến tiếng gọi thân quen của Irene . Bước chân cô chậm lại, sợ rằng chỉ vì sự lay động của tờ giấy mà cô nhìn sót mất chữ nào.

"Khi Wan nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.

Em đã trưởng thành, không cần Wan chăm sóc và chiều chuộng.

Em rất vui, Wan có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa Wan nữa.

Em cuối cùng cũng có thể nói cho Wan biết: Wan unnie, em yêu Wan!"

Bước chân Wendy chững lại, cô quay đầu nhìn lại những câu chữ trên mặt giấy một lần nữa.

"Wan có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em!

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa Wan nữa"

Wendy hơi có phần không hiểu rõ ý hai câu này của Irene này, càng nghĩ lại càng không hiểu.

Nôn nóng muốn biết Irene muốn Viết cái gì, Wendy rất muốn lướt nhanh qua những câu chữ dưới đấy, nhưng rồi lại lo lắng bỏ lỡ mất thông tin quan trọng gì. Thế nên cô kìm nén tâm tình nôn nóng, thong thả nhìn, đọc cẩn thận.

"Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh Wan...

Wan nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau. Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người Wan yêu lớn đến đâu.

[ BHTT - Wenrene ] Chờ Em Lớn Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ