Chap 1

5.2K 87 0
                                    


Ngày hôm sau, khi Jung Yunho vừa đặt chân xuống giường thì chợt phát hiện có một vật thể không xác định cuộn tròn trên sô pha nhà mình, căn cứ theo hình dáng kích thước, Jung Yunho có thể nhận định sơ bộ rằng thứ-đó là con người. Cơ mà giữa mùa hè nóng nực như này, thế quái nào mà người kia lại ăn mặc kín như bưng thế, còn nữa, cậu ta vào đây bằng cách nào? Chẳng nhẽ đây lại là quái vật sao Hỏa trong truyền thuyết mà Kim Heechul nhắc tới?! Khóe miệng Jung Yunho khẽ co giật, hắn quyết định đánh thức cậu ta trước rồi có chuyện gì thì sẽ tính sau.


"Này." Jung Yunho vươn ngón trỏ chọc chọc người lạ, nhưng cậu ta cũng chỉ hơi cựa quậy cơ thể, đôi môi khẽ lầm bầm vài tiếng, Jung Yunho lại tăng thêm lực ở bàn tay, lay mạnh bả vai của người nọ. Cuối cùng thì cậu ta cũng dụi mắt ngồi dậy, dáng vẻ còn lơ mơ lắm. Đến lúc này Jung Yunho mới thấy rõ khuôn mặt của cậu ta. Trần đời sao lại có khuôn mặt như vậy được chứ? Kinh vi thiên nhân cũng không hơn gì vẻ đẹp này đi. Đôi mắt to còn đọng sương, sống mũi thẳng, cánh môi đỏ hồng bị răng nanh khẽ cắn, làn da trắng nõn ửng hồng, mái tóc đen nhánh rủ xuống như thác nước. Jung Yunho thầm nghĩ người sao hỏa cũng đẹp quá đi, lại quay sang hỏi han người nọ: "Cậu tên gì?"


Chàng trai nhỏ mở to mắt nhìn xung quanh, sau một hồi mới quay lại nhìn về phía Jung Yunho: "À, anh hỏi tôi ư? Tôi là Kim JaeJoong." Sau một lúc lâu, Kim JaeJoong lại quay về phía Jung Yunho: "Anh là ai?"


Hắn bất đắc dĩ cười: "Tôi là Jung Yunho."


Đến lúc này dường như Kim JaeJoong đã tỉnh hẳn, cậu đưa mắt nhìn Jung Yunho, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: "Tôi chưa gặp anh bao giờ. Nhưng anh là người của Mặc gia đúng không? Chỉ có điều, cho dù người nhà các anh thích sự đơn giản, cũng không đến nỗi phải mặc bộ quần áo rách nát tơi tả đến mức tay áo chỉ có một nửa thế."


Jung Yunho nhìn bộ quần áo mình đang mặc, đây chính là trang phục mùa hè mới nhất hiện nay, vậy mà cái cậu con trai lai lịch không rõ ràng kia lại bảo là rách nát?! Đúng rồi, lại lịch không rõ ràng...Nghĩ đến đây, Jung Yunho lay nhẹ cái kẻ lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên kia: "Cậu tới từ đâu?"


"Tôi ư? Tôi chạy tới." Thấy hắn đờ người ra, Kim JaeJoong lại giải thích: "Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã định hôn ước với bà thím cạnh nhà, sau khi tôi lớn sẽ lấy con gái bà ấy làm vợ. Cơ mà cô gái kia không đẹp bằng tôi đâu! Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi, sau nữa bọn họ bèn đuổi theo tôi, tôi bỏ chạy, thế là đến đây."


Kim JaeJoong dừng một chút, lại nhìn sang Jung Yunho, ánh mắt vô cùng chân thành và nghiêm túc: "Thật lòng mà nói cho dù tôi tới đây bằng cách nào, thì có một việc rất quan trọng là, từ nay về sau tôi sẽ ở nơi này."


"Đây là phòng của tôi." Thật ra từ giây phút đầu tiên hắn gặp người tên Kim JaeJoong này, hắn đã không muốn để cậu rời đi, và bây giờ hắn chỉ muốn trêu cậu ta một chút thôi.


Nhưng mà Kim JaeJoong lại không chút ngần ngại tiến thẳng về phía giường ngủ của Jung Yunho, ôm chiếc chăn mềm mại vào lòng rồi cọ cọ, sau đó nằm lăn ra giường: "Sự phụ tôi bảo, vạn vật đều không có ranh giới và sự khác biệt, thế nên phòng của anh cũng giống phòng của tôi, chỗ này tôi nhìn thấy thì sẽ là của tôi, nhưng tôi đồng ý cho anh ngủ chỗ này với."


Đầu Jung Yunho chảy ra mấy vạch đen sì: "Sư phụ cậu là ai?"


Nhắc đến sư phụ của mình, quả nhiên Kim JaeJoong hưng phấn ngồi dậy, tư thế còn rất ngay ngắn nữa: "Sư phụ tôi rất lợi hại!" Bắt đầu khoa chân múa tay: "Có môt ngày, sư phụ tôi nằm mơ, mơ thấy mình biến thành một con bướm, sau khi tỉnh lại sư phụ tôi luôn nghĩ, rốt cuộc thì là sư phụ biến thành con bướm, hay là con bướm biến thành sư phụ..."


Jung Yunho chậm rãi gằn từng tiếng một: "Sư.phụ.cậu.là.ai?"


Kim JaeJoong bất mãn trừng mắt nhìn Jung Yunho, lại bắt đầu hoa tay múa chân: "Còn nhớ lần đó, sư phụ tôi..."


Jung Yunho xông ra khỏi phòng túm lấy Kim Heechul rồi gào lên: "Quản giáo cho tốt quái vật sao hỏa nhà anh đi!"


"Ái chà! Con cái nhà ai mà mềm mềm nộn nộn thế này, đến đây cho anh nựng một cái!" Vừa trông thấy JaeJoong, Kim Heechul đã lao ngay đến khiến cậu sợ tới mức chui tọt ra đằng sau.


"Kim Heechul." Jung Yunho hất mạnh cánh tay của anh ta ra, đoạn hỏi lại: "Anh xác định cậu ta không có quan hệ gì với anh?"


Kim Heechul nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Vớ vẩn! Bé con đáng yêu như thế anh sẽ để mày đày đọa chắc? Dĩ nhiên là giếm làm của riêng rồi!" Sau đó lại quay sang phía JaeJoong: "Hay là cưng theo anh đi ~ " Kim JaeJoong túm góc chăn, lắc đầu một cách hết sức đáng thương rồi quay qua nhìn Jung Yunho, ủy khuất gọi: "Yunho ~ Yunho ~ đừng đuổi tôi mà..."


Jung Yunho bất đắc dĩ thở dài: "Thật là hết cách với cậu."

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ