Chap 21-22-23 [End]

3.2K 65 5
                                    


Ưm...đầu mình nặng quá, cứ như đã ngủ một giấc thật dài. JaeJoong dụi mắt, nghiêng người muốn ngủ tiếp, cánh tay chợt đè nặng lên vật gì đó rất cứng, cậu híp mắt cầm nó lên xem, thì ra là khối ngọc bội sư phụ cho cậu trước khi cậu xuất môn. Lúc này JaeJoong mới sực nhớ lại, cậu đang hái thảo dược bên thác nước cơ mà, nghĩ đến đây JaeJoong lập tức ngồi dậy.


Trước mắt là cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cậu muốn bật khóc.


Rèm cửa sổ trắng tinh, sàn nhà màu gỗ, tủ quần áo trắng đen, chiếc đèn bàn hình tròn, cả chiếc tràng kỷ êm ái cậu đang ngồi nữa.


JaeJoong kinh ngạc dụi đôi mắt đang dần chua sót, khi ngoảnh lại thì bắt gặp một ánh mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt ấy, có mừng rỡ, có nhớ nhung, có cưng chiều, có tình yêu nồng nàn cháy bỏng, quá nhiều thứ cảm xúc sâu đậm khiến JaeJoong không thể nắm bắt được, cậu chỉ biết lắp bắp gọi tên hắn.


"Anh...anh..."


"Anh là Jung Yunho."


Từng chữ từng chữ dịu dàng truyền đến tai cậu, JaeJoong chạy như điên đến bên hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi: "Yun...Yunho, đúng là anh rồi...Yunho...JaeJoong rất nhớ anh, JaeJoong còn tưởng rằng....Yun..." Nước mắt không thể kìm được mà trào ra mãnh liệt.


Jung Yunho nhẹ nhàng nâng khuôn mặt khóc đến tèm nhem trong lòng mình, xót xa hôn lên những giọt nước mắt của người yêu: "Bé ngốc, cho dù em có rời khỏi anh bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ em trở về."


"Yunho, em không muốn phải rời xa Yunho nữa đâu, em không muốn..." Giọng nói khàn khàn yếu ớt khiến ai nghe cũng dấy lên yêu thương vô hạn.


"Ừ, không đi, ở bên Yunho mãi mãi nhé, được không ? Bảo bối đừng khóc..." Yunho dịu dàng dỗ dành cực cưng trong lòng mình, tim hắn đang run lên vì hạnh phúc, đang đau vì hạnh phúc.


"Yun...Yunnie, JaeJoong đau đầu." ngồi trong vòng tay ấm áp, JaeJoong khẽ chau mày.


"Đau đầu? Làm sao đau? Có khó chịu không?" Yunho vội vàng giúp cậu xoa huyệt thái dương, nhìn hàng lông mày đang nhíu lại, hắn đau lòng hôn khẽ lên chúng.


"Ưm, thật ra không có chuyện gì đâu..." JaeJoong thẹn thùng kéo góc áo hắn: "Chắc là không hợp với khí hậu gì thôi, ừm, chắc là thế, lát nữa sẽ hết ngay mà."


Thế là Jung Yunho chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn không an phận kia rồi cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi phấn nộn của người yêu, JaeJoong chợt sững người, nhưng đôi mắt cũng từ từ khép lại, tận hưởng nụ hôn, tận hưởng mùi vị chỉ thuộc về một mình Jung Yunho.


"Bé Yun này, em...Ah ——" Kim Heechul vừa đặt chân vào cửa nhà Yunho thì thấy hắn quay lưng lại, đang h...hôn một kẻ lạ?! Vì thế anh ta hét toáng lên, xông tới chỗ Yunho ra sức khuyên bảo hắn, còn bắt đầu tiến hành giáo dục tư tưởng.


"Jung...Jung Yunho, sao mày có thể làm thế chứ, hả? Mày làm anh thấy thất vọng quá, hóa ra bấy lâu nay anh đã nhìn lầm mày...mới hôm qua thôi mày còn đang nhớ JaeJoong đến quằn quại, đến quay quắt hay sao? Ôi ôi, không thể tin được mày lại là cái loại đàn ông bạc tình...anh đã dậy bọn mày như thế nào hả..."

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ