Chap 8

1.7K 49 0
                                    


"Xem này Junsu, tranh của tớ được A đó ~ " JaeJoong hào hứng đem bức vẽ của mình ra khoe.


"Cậu vẽ Yunho học trưởng đúng không?"


"Ừ, Junsu." JaeJoong gật đầu, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn.


"Hai người sống cùng nhau á?" Kim Junsu trợn mắt hỏi, biểu cảm cứ như là vừa phát hiện ra châu lục mới.


Hai gò má của JaeJoong chợt đỏ lên, cậu cúi đầu đáp khẽ: "Ừm" Sau đó hình như là nhớ ra chuyện gì, JaeJoong ngước lên: "Junsu à, tan học đến kí túc xá của tớ chơi đi?"


Sáng nay Jung Yunho có thêm một tiết học, vậy nên sau khi tan học JaeJoong đã vội vã kéo Junsu đến kí túc xá của họ.


"Woa~~ đúng là kí túc xá của Yunho học trưởng có khác!" Đứng trước cửa, Kim Junsu không khỏi cảm thán.


"Kí túc xá của anh Heechul với anh Yoochun cũng giống vậy đó." đẩy cậu ta vào nhà, JaeJoong tiếp tục liến thoắng: "Mau vào đi, vào đi Junsu ơi..."


"Hì, nhìn này Junsu, đây là TV, Yunho bảo không thể vào trong đâu, đây là sô pha đó, êm lắm, có thể ngồi lên nữa cơ, đây là giường ngủ của Yunho và JaeJoong, đây là đèn bàn, sờ nhẹ một cái là nó sáng lên ngay, đây nữa, là mũ Yunho mua cho JaeJoong đó, nhiều ơi là nhiều..." Cậu vui vẻ dẫn Junsu đi thăm quan một vòng kí túc xá.


Cuối cùng thì Junsu cũng ngộ ra rằng: "JaeJoong này, tớ biết vì sao mỗi ngày cậu lại đội một kiểu mũ khác nhau mà cả tháng trời cũng không trùng lặp rồi nhé."


"(*^__^*) hì hì..."


"Ái chà, JaeJoong ơi, đây là phòng bếp đúng không? Nhưng sao mà mới thế?"


"Vì Yunho chẳng bao giờ nấu cơm cả, toàn mua đồ ở cantin thôi ấy." JaeJoong còn vung tay minh họa, chiến đấu rất là hăng say.


"Thế à, tớ còn tưởng rằng JaeJoong biết nấu cơm cơ."


JaeJoong vừa định trả lời rằng mình có biết thì chợt nghe thấy giọng nói của Jung Yunho vang lên từ phía cửa: "JaeJoong? Về rồi hả?"


"Yunho ~~ " Trong tích tắc JaeJoong đã chạy vào lòng hắn, còn hắn thì vững vàng đỡ được cậu rồi ghé vào tai cậu thầm thì: "JaeJoong được về sớm sao lại không báo cho Yunho biết? Tôi sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy." Giọng điệu mang theo trách cứ, nhưng lại đong đầy sự cưng chiều.


"Xin lỗi mà Yunho, lần sau JaeJoong sẽ không thế nữa." Thấy Yunho vì mình mà lo lắng, JaeJoong cúi thấp đầu xuống, chọt hai ngón tay vào nhau.


Jung Yunho đành chịu thua, sao mà người cổ đại cũng có những cử chỉ dễ thương đến kinh khủng vậy chứ? Hắn vươn tay xoa đầu cậu: "Được rồi, không sao đâu, JaeJoong có dẫn bạn về chơi đúng không?"


"Ừ ~ Yunho xem, đây là Junsu." JaeJoong kéo cậu nhóc nãy giờ vẫn bị hai người bỏ quên ra giới thiệu với hắn, giọng điệu vô cùng tự hào: "Kim Junsu, giới tính nam, chiều cao hơn có hơn JaeJoong một xíu, chưa lập gia đình, hiện giờ là bạn tốt của JaeJoong!"


Hắn gật nhẹ đầu chào Junsu: "Xin chào, tôi là Jung Yunho."


Bởi vì cậu nhóc là bạn của JaeJoong, hắn cũng phá lệ ngồi trò chuyện với hai người ở phòng khách, rồi cùng nghe JaeJoong kể về những câu chuyện của quá khứ.


Cậu nhóc dùng ánh mắt cự kì sùng bái nhìn cậu: "JaeJoong à, cậu rất lợi hại đó, người không biết còn tưởng rằng cậu là sinh viên khoa lịch sử đấy."


Dĩ nhiên JaeJoong nhà chúng ta rất là đắc ý: "Tất nhiên rồi, tớ là JaeJoong thiên tài mà ~ " nói xong bèn quay sang nhìn Yunho, còn hắn thì kéo ngay cậu vào lòng mà khen ngợi: "Ừ, JaeJoong của chúng ta lợi hại nhất."


JaeJoong cứ thế ngồi trong lòng hắn, tiếp tục hoa tay múa chân kể cho Junsu nghe: "Junsu, để tớ kể tiếp cho cậu nhé, sau đó Lương Huệ vương ông ta..."


Sau khi Junsu về, cậu vẫn ngồi bất động trên sô pha.


"JaeJoong này, cậu sao thế?"


"Ừm...tôi đang suy nghĩ..." Đôi mắt JaeJoong khẽ nhắm hờ, trong tích tắc như có thứ gì đó thôi thúc Jung Yunho hôn lên tạo vật ấy.


"Thế cậu cứ tiếp tục suy nghĩ đi..." hắn cuống quýt chạy ra ban công để dập tắt đi cái suy nghĩ lạ lùng kia, đồng thời cũng là để tự cảnh tỉnh chính bản thân mình.


Còn Kim JaeJoong lại bắt đầu nằm lăn ra sô pha...rốt cuộc cậu có nên nấu cơm cho Yunho không?...

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ