Chap 10

1.7K 40 5
                                    


Khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên mi, JaeJoong ngước lên nhìn bầu trời đã chuyển màu u ám. Cứ lang thang vô định suốt 3 giờ đồng hồ, trên khắp con phố người qua kẻ lại đông đúc, nhưng không một ai chú ý đến cậu. JaeJoong chợt cảm thấy, đây là một tòa thành phồn hoa nhưng cũng đầy lạnh lẽo.


Bầu trời cứ tối dần, gió nổi lên từng đợt gieo khắp các ngõ phố. JaeJoong rụt cổ lại, mong sao có một cơn mưa sẽ đến, rồi giống như những bộ phim trên TV, trời mưa như trút nước, Yunho sẽ cầm ô đi tìm cậu, sau đó sẽ dẫn cậu về nhà. Nghĩ đến đây, JaeJoong khẽ mỉm cười. Trên góc phố vắng lặng, cậu ngồi xổm bên vệ đường, tay chống cằm nhìn lên màn trời đen thăm thẳm.


Đôi chân tê dại không cảm giác, nhưng mưa vẫn không rơi. Gió cứ thổi từng trận, từng trận nhưng lại khiến bầu trời dần sáng hơn. JaeJoong cúi đầu thất vọng, quả nhiên cuộc sống không có nhiều sự trùng hợp đến thế.


"JaeJoong! Hóa ra em ở trong này!" Giọng nói chứa chan niềm vui sướng, JaeJoong ngẩng đầu, thấy Shim Changmin đang đứng trước mặt mình, che dấu sự thất vọng đong đầy nơi đáy mắt, JaeJoong mỉm cười nhìn cậu ta.


"Kim JaeJoong trông em cười xấu lắm." Shim Changmin bĩu môi: "Em mọc rễ rồi à? Còn không mau đứng dậy?"


"Đôi chân này không cho em đứng lên." JaeJoong trả lời nhỏ xíu, dáng vẻ trông rất tủi thân.


Shim Changmin nhìn cậu bằng nửa con mắt, chắc là do cậu ngồi xổm lâu quá đây mà, chân tê hết cả rồi. Vậy nên, cậu ta bèn kéo JaeJoong đứng dậy.


"JaeJoong à, chúng ta ra quán cà phê đằng trước ngồi một lát đi?"


Đến quán cà phê, sau khi gọi một ly Cappuccino cùng một ly Blue Mountain, Shim Changmin không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi nhìn JaeJoong khuấy cà phê, chờ cậu đặt câu hỏi.


"Ừm...Junsu đâu rồi?"


"Đang chuẩn bị đi tìm một người còn quan trọng hơn mạng sống của Yunho."


"Yoochun đâu?"


"Đang ngăn Junsu không cho cậu ta đi tìm mạng sống của Yunho."


"Heechul đâu?"


"Trên danh nghĩ là trông chừng Yunho, nhưng thực tế thì lại đang ăn bánh anh đào."


"Ừm...thế Yunho đâu?"


"Một mình ngẩn người trong phòng sách, không ra ngoài."


Ánh mắt JaeJoong nhất thời trở nên ảm đảm: "Đều do em không tốt, lại đi động chạm linh tinh vào đồ của Yunho, khiến Yunho tức giận."


"Ài..." Shim Changmin thở dài: "Bức ảnh kia là của Yunho và mẹ anh ấy."


"Em biết, bà ấy trông rất đẹp."


"Yunho chưa bao giờ cho phép bất cứ ai động vào bức ảnh kia, vì đó là tấm hình duy nhất của anh ấy và mẹ. Trước năm 8 tuổi, Yunho chưa từng gặp ba mình, từ nhỏ anh ấy cùng mẹ lớn lên ở Tiệp Khắc, nhưng rồi mẹ anh ấy lại qua đời vào cái năm anh ấy lên tám...chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, một khoảng thời gian rất dài sau khi mẹ anh ấy mất, mỗi ngày Yunho đều ôm tấm ảnh đó, bất cứ ai đến gần anh ấy đều nổi điên, mãi cho đến tận khi ba Yunho đưa anh ấy sang Mỹ..."


JaeJoong gật đầu, cắn chặt môi im lặng. Shim Changmin mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu: "Chúng ta trở về đi."


"Về đâu cơ?"


"Về kí túc xá của hai người, còn chỗ nào khác nữa hả?"


"Nhưng...Yunho..."


"Anh ấy muốn gặp em."


"Không...không phải đâu, em làm anh ấy giận, Yunho ghét em rồi, sẽ không muốn gặp em nữa đâu!" JaeJoong lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng lùi về phía sau.


"Kim JaeJoong, tin tôi đi, Yunho muốn gặp em đấy."


Im lặng một hồi, JaeJoong cũng gật đầu, theo Shim Changmin về kí túc xá.

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ