Chap 4

2.2K 62 0
                                    


Mấy hôm nay, Kim JaeJoong luôn lấy tinh thần Nho giáo "Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình" đi theo Yunho để học tập và đã hiểu biết được rất nhiều điều. Lúc Yunho lên lớp, JaeJoong sẽ ngoan ngoãn chờ ở kí túc xá, lúc Yunho được nghỉ giải lao, JaeJoong lại giống như người hầu của hắn, theo sát hắn mọi lúc mọi nơi rồi phấn khởi báo cáo với hắn những gì cậu mới tìm hiểu được.


Jung Yunho rất muốn mang theo cậu đến trường vì sợ rằng cậu ở nhà một mình sẽ chán, nhưng chuyện là ở mái tóc dài phiêu dật của JaeJoong luôn khiêu khích lòng hiếu kì của mọi người, dẫu cho họ không dám biểu hiện rõ ràng vì còn ngại quyền thế của Jung Yunho, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không thể được.


Cho nên hắn quyết định sẽ thương lượng đôi chút với JaeJoong về vấn đề kiểu tóc.


"Yunho ~ " Vừa đặt chân vào phòng ngủ, JaeJoong đã nhào vào lòng hắn, mà hắn cứ theo thói quen vòng tay ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của cậu.


"JaeJoong ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói." Yunho giơ tay véo nhẹ lên má cậu, hình như hắn ngày càng nghiện cái cảm giác mềm mịn này mất rồi.


"Ừm..." Nghe Yunho nói vậy, cậu lập tức chạy đến sô pha ngồi, hai chân khép lại, tay đặt trên gối, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt to không chớp lấy một lần nhìn thẳng vào Jung Yunho.


Dáng vẻ quá đỗi nghiêm túc của JaeJoong khiến hắn phì cười: "JaeJoong, không cần khẩn trương vậy đâu."


"Yunho...anh...anh nói đi."


"JaeJoong này, tóc cậu..."


"Sáng nay JaeJoong mới gội đầu rồi, thơm lắm!" nói xong, cậu còn nghiêng hẳn đầu cho hắn ngửi.


"JaeJoong à, ý tôi là, chúng ta sẽ cắt tóc bớt đi một tý nhé, được không?"


"Cắt một tý?" JaeJoong chớp mắt, ngơ ngác lặp lại lời hắn.


"Ừ, giống tôi đây này, chỉ cắt một tý thôi." hắn tiếp tục dụ dỗ.


"Nhưng tại sao JaeJoong phải giống Yunho?" cậu tiếp tục chớp mắt đầy ngơ ngác.


"JaeJoong để tóc ngắn sẽ đẹp hơn đấy."


"Thế JaeJoong bây giờ trông rất xấu sao?" JaeJoong tủi thân hỏi, môi bĩu dài ra cả thước.


"Ai bảo thế? Mái tóc của JaeJoong rất đẹp!" Từ ngoài cửa vang lên giọng nói của Kim Heechul, Yunho cau mày đứng dậy: "Kim Heechul, sao anh không gõ cửa?" Kim Heechul nhún vai đáp lại, dáng vẻ bất cần đời: "Ai bảo mày không đóng cửa."


"Đúng vậy." Park Yoochun nhảy ra từ sau lưng của Kim Heechul, gã đưa mắt như đang tìm kiếm ai đó: "Này, bé JaeJae đâu rồi?"


Yunho quay đầu lại, vị trí mà JaeJoong vừa ngồi đã rỗng tuếch, như thể có một cơn gió cuốn lá vàng thổi qua, hắn bối rối nhìn khắp nơi: "JaeJoong, cậu ở đâu?"


Một cái đầu nhỏ thò ra từ dưới gầm giường, vừa trông thấy Kim Heechul còn đứng ở cửa thì lập tức rụt vào. Yunho bất đắc dĩ cười, đi đến bên giường gọi: "JaeJoong, mau ra đây đi."


"Không có ở nhà đâu, JaeJoong không ở bên trong, anh Heechul cũng không ở cửa, không có ở nhà đâu..." từ dưới gầm giường phát ra giọng nói đáng yêu của JaeJoong.


Kim Heechul thấy thế chỉ còn biết thở dài thườn thượt: "╮(╯▽╰)╭ hóa ra bé Jae không thích anh, anh đau lòng quá, vậy thôi anh đi đây..."


Nghe Kim Heechul nói vậy, JaeJoong vội vàng chui ra khỏi gầm giường rồi nắm chặt tay áo anh ta: "Anh, đừng buồn mà, JaeJoong không có không thích anh, chỉ là lần nào anh cũng nhéo má JaeJoong..."


"Đó là biểu hiện cho việc anh thích em mà, JaeJae..."


"Anh..."


"JaeJae..."


Đang lúc hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối, nước mắt giàn giụa cả ra, đang lúc hai nhân vật chính diễn sâu quá mức thì Jung Yunho lù lù xuất hiện, vác cái bản mặt đen sì kéo JaeJoong về phía mình, vậy mà JaeJoong lại bị Kim Heechul kéo về đối mặt với hắn, trong lòng Jung Yunho cực kì khó chịu, về phần tại sao lại khó chịu, chính bản thân hắn cũng không rõ nữa.


"JaeJoong, tóm lại là cậu có muốn đi cắt tóc không?"


"Muốn ~ " Trong vòng tay của Jung Yunho, cậu ngẩng đầu lên cười vui vẻ.


"Đồng ý thật không?"


"Ừ mà, sau khi JaeJoong cắt tóc, Yunho phải thích JaeJoong hơn cả bây giờ nhé ~ " Kim JaeJoong nghịch ngợm nháy mắt.


"Được rồi, thích JaeJoong nhất."


Kim Heechul cùng Park Yoochun đều rùng cả mình, họ quyết định không nên đi theo hai kẻ kia mới là tốt nhất.

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ