Chương 75: Tài hoa của đường nhị thiếu
Khi quay về nhà trọ đã hơn chín giờ tối.
Hứa Luật xoa xoa khóe mắt, vùi mình vào chiếc sofa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến mức xuất thần một lúc lâu, sau đó cô mới đi vào bếp lấy đại gói mì trong tủ chén để giải quyết cho xong bữa tối.
Nói thật, đã lâu lắm rồi cô không ăn mì gói. Cách đây vài tháng, nó chính là người bạn đồng hành của cô.
--- Ai mà phát minh ra món ngu ngốc này cơ chứ?
--- Bên trong có chất BHT (chất ổn định lên men của thực phẩm) có thể khiến gan phù thủng, xuất hiện các nhiễm sắc thể dị dạng, còn làm giảm khả năng sinh sản.
---Haiiza! Nó còn trữ nước gây nên bệnh cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, lại còn khiến thận làm việc quá tải.
STOP!!!
Hứa Luật tự lẩm bẩm ra lệnh cho âm thanh lải nhải trong đầu cô ngừng lại.
Sao lại có thể bám dai như đỉa thế này.
Cô nhìn tô mì trước mắt, bụng đói sôi ùng ục ... có thể ...
Mà quên đi! Cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Cô đổ mì đi, sau đó hầm một phần nước dùng, ăn với mì tươi.
Để phòng ngừa trong đầu lại vang lên thanh âm tẻ nhạt ấy, cô để đầu óc mình suy nghĩ vụ án ngày hôm nay: Phần vụn thi thể, gặm cắn, ăn thịt người sống, cưỡng hiếp xác chết ... Một người bình thường không thể nào làm được những chuyện này.
Trong thời gian cô giảng dạy ở Đại học Y, cô đã đọc cũng không ít sách liên quan đến Tâm lý học tội phạm.
Liên quan đến chuyện ăn thịt người, trong lịch sử phạm tội có không ít 'tiền bối tiêu biểu': Có người cho rằng thịt người có tác dụng bồi bổ và chữa bệnh, có người xuất phát từ góc độ tâm lý ... có điều họ dùng các công cụ hỗ trợ như dao để dằn vặt người bị hại; nhưng dùng răng của chính mình để cắn, để cảm nhận thì ...
Lần này thuộc về phương diện nào đây?
Hắn sử dụng ma túy, rồi đợi nạn nhân chết mới tiến hành cưỡng dâm?
Tại sao lại để chết mà không thực hiện ngay khi còn sống?
Một đống hỗn độn không ngừng xoay quanh đầu cô, quấn bện như cuộn len, không tìm ra được đầu mối khiến đầu cô đau như búa bổ.
Quả nhiên tâm lý học tội phạm không chỉ đọc vài ba cuốn sách mà thành thạo được.
X ì ì ì ì - - -
Trên bếp truyền đến âm thanh triệu hồi tâm tư rối tung rối nùi của Hứa Luật, bây giờ cô mới phát hiện nước trong nồi sôi tràn ra ngoài, vội vàng tắt lửa, lau nước vương vãi, nhìn chằm chằm nồi mì nở toét loét, cô đành thở dài ăn đại vài miếng. Sau đó chạy đi tắm rồi ra phòng khách mở tivi để trong nhà bớt vắng lặng.
Làm sao trước đây cô không hề cảm giác căn nhà trọ be bé này lại yên tĩnh đến thế.
Cô nhớ căn biệt thự ở đại học Y lớn hơn nhà trọ của cô rất nhiều, cũng không ồn ào, nhưng cô chưa từng có cảm giác tĩnh mịch đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây - Quỷ Miêu Tử (Hoàn)
Roman pour AdolescentsSủng, trinh thám ^_^