chương 103

3.3K 68 0
                                    

Chương 103: Khả năng tương thích của Win 95 và Win 8

Sáng hôm sau, Hứa Luật thức dậy từ sáng sớm. Sau khi chuyển đến thành phố Giang, cô ít có thời gian tập thể dục buổi sáng, vì vậy mỗi lần về nhà cô đều cùng chạy bộ với ba.

Không giống mẹ, trong ấn tượng của cô, ba là người đàn ông không giỏi nói những lời tình cảm nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lần về nhà khi cô cùng ba mình chạy bộ, ông đều rất vui.

Khi xuống lầu phát hiện Đường Tố đã đứng ở đó từ bao giờ, hơn nữa cũng trong trang phục thể thao.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc loại quần áo kiểu này, so với phong cách nghiêm chỉnh thường ngày, hôm nay trông anh khỏe mạnh và anh tuấn hơn. Ta nói 'Áo đẹp nhờ công người mặc', dù là chiếc giẻ lau khoác lên người cũng biến thành khuynh hướng thời trang quốc tế.

Bây giờ mới biết thế nào là soái. Người đẹp trai đến mức độ khiến người người gào thét này lại là người đàn ông của cô đó ...

Ba người chạy men theo con đường nhỏ. Dọc đường gặp không ít hàng xóm cất tiếng chào hỏi ba Hứa. So với tốc độ phát triển cực nhanh của khu đô thị lớn, thành phố Z chỉ là thành phố hạng hai, nên tốc độ phát triển cũng chậm hơn, do đó vẫn còn thứ gọi là tình làng nghĩa xóm.

"Tiểu Luật về nhà rồi hả!"

"Dạ! Chào bác!"

"Được được được ... Con bé ngoan, lần nào về cũng đi tập với ba."

...

Đến khu vực trung tâm quảng trường, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba Hứa Luật chưa vội về: "Tiểu Luật con về trước đi, ba về sau với Tiểu Đường."

Hứa Luật liếc nhìn ba mình một chút, lại liếc qua Đường Tố. Cô biết ba muốn nói chuyện riêng với anh, mặc dù có chút tò mò nhưng vẫn nghe lời ba đi về trước.

Chờ sau khi con gái đi khỏi, ba Hứa cười cười, chỉ chỉ xuống ghế ngồi bên cạnh: "Ngồi đi!", rồi ông chỉ vào Hứa Luật đã đi xa phía trước: "Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi!"

"Hai bác đã cho cô ấy một điều kiện trưởng thành rất tuyệt." Có thể thấy Hứa Luật và cha mẹ có mối quan hệ rất tốt.

"Vì vậy, tôi không muốn nó bị thương tổn."

Đường Tố khẽ nhướn mày: "Dĩ nhiên! Cô ấy xứng đáng được cả thế giới này đối xử tốt."

Nghe anh nói thế, khuôn mặt ba Hứa mới giãn ra: "Đúng! Nếu như tôi có năng lực tôi nhất định sẽ đem mọi thứ tốt nhất trên thế gian này cho nó."

Đường Tố gật gù: "Thứ em ấy đang nắm giữ chính là thứ tốt nhất trên đời."

Thứ tốt nhất dĩ nhiên là ám chỉ anh.

"Cậu thật là ... Tự tin!", ba Hứa cười cười: "Cậu rất xuất sắc, mọi mặt đều rất tốt. Thế nhưng, chính vì lẽ đó mới khiến tôi lo lắng."

"Lo lắng?"

"Tôi lo con bé đi với cậu liệu có gặp nguy hiểm gì hay không", ba Hứa hít thở bầu không khí trong lành, nhìn Đường Tố: "Tôi cũng là cảnh sát, tôi rõ ràng hơn hết sự nguy hiểm của cái nghề này. Đối mặt với tội phạm thì rất liều mạng, không sợ đắc tội với người khác."

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây - Quỷ Miêu Tử (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ