chương 5

4.4K 107 1
                                    

Chương 5: Su

Chữ Su là tên của "Anh" .... Đường Tố - 唐溯 - Táng Sù

"Chó là người bạn thân thiết của con người, nói hắn ta là chó thật sự là sỉ nhục loài chó mà!", Cố Sênh quét mắt nhìn Hàn Tư Minh: "Có một số thứ ngày cả chó heo bò gà còn không sánh bằng, sống lãng phí khí trời, chết lãng phí đất chôn, nửa sống nửa chết lại lãng phí đồng tiền bát gạo, vậy mà vẫn còn có mặt mũi sống được trên đời này quả thực có dũng khí. Đừng nghĩ rằng cứ bước đi trên hai chân đều gọi là người."

Thanh âm mắng chửi của Cố Sênh có vần có điệu, trầm bổng du dương, khí phách hùng hồn.

Hàn Tư Minh từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nào như vậy, nụ cười hào hoa phong nhã trên gương mặt của hắn biến mất không còn tăm hơi: "Cái con đàn bà thối này ..."

"Thưa quý ông, căn cứ vào quy định xử phạt hành chính của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa những lời ông vừa nói đây đã ngang nhiên sỉ nhục tôn nghiêm và nhân phẩm của tôi một cách công khai, xúc phạm danh dự của tôi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra, nếu xác định những lời của ông ảnh hưởng đến tinh thần của tôi một cách nghiêm trọng, thì căn cứ vào luật hình sự ông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Thưa ông, tôi hi vọng những lời vừa rồi không kích thích tôi đến mức độ đó."

Hứa Luật đứng bên cạnh nghe mà xém chút nữa là vỗ tay hoan hô. Bởi mới nói đừng bao giờ cãi nhau với luật sư vì căn bản có nói thế nào bạn cũng không thắng nổi.

"Rõ ràng là mày mắng người trước, cái con tiện ...". Hai chữ 'tiện nhân' chuẩn bị phọt ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ ngay đến lời của ba hắn đã nói, nếu ở thành phố Tân mà gây thêm chuyện hắn sẽ bị tống thẳng ra nước ngoài, còn bị cắt toàn bộ phí chi tiêu.

"Thưa ông, vậy nhất định ông đã hiểu lầm", Cố Sênh nhếch đôi môi được tô son đỏ tươi đáp lời, "Tôi chỉ đang thảo luận với cô bạn của mình về đồ vật không bằng súc sinh mà thôi, đúng không Luật?"

"Chính xác!"

Đây mới gọi là miệng lưỡi luật sư, Nữ vương Cố Sênh mà lên tiếng thì đối phương biết rõ ràng là đang mắng chửi mình nhưng không tài nào cãi lại được.

Hàn Tư Minh đành phải ngậm miệng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Sênh: "Mày ... mày ..."

"Tôi đây họ Cố, tên chỉ có một chữ Sênh, là một luật sư", Cố Sênh nhìn hắn nửa ngày vẫn chưa thể nặn ra được một chữ, đành hết cách phải tự giới thiệu, "À! Đúng rồi, tôi đây cũng chính là luật sư riêng của cô Hứa Luật đây. Thưa ông Hàn, căn cứ trước đây ông và thân chủ của tôi đã từng có nảy sinh tranh cãi, nên hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ chính ông đây đã theo đuôi thân chủ tôi tới thành phố Tân với mưu đồ hãm hại thân chủ tôi."

Hàn Tư Minh cảm thấy bây giờ hắn nói gì cũng không được, không cẩn thận còn mang họa vào thân dính dáng đến pháp luật.

"Vì vậy, thưa ông Hàn Tư Minh, tôi chân thành đề nghị ông hãy giữ khoảng cách với cô Hứa Luật đây. Nếu không xin ông đợi giấy triệu tập của tòa án." Sau khi nói ra mấy câu hoàn mỹ đến từng chi tiết, Cố Sênh nắm tay Hứa Luật ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang rời đi.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây - Quỷ Miêu Tử (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ