JaeHyun vẫn còn giận tôi, anh ấy không thèm ngó ngàng đến tôi như trước, trông như chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Mệt mỏi với mớ cảm xúc trong người, tôi viết đơn xin nghỉ vài ngày, dù có đi tập cũng không tập được gì. Lại còn bị mắng. Giám đốc nhân sự nhìn đơn của tôi, khẽ hỏi:
- Cháu biết là xin nghỉ như vậy sẽ bị xuống hạng không?
Tôi gật đầu:
- Ngày kia cháu sẽ tốt nghiệp trung học, nên cháu sẽ tập chăm chỉ hơn khi quay lại, cháu hứa.
Ông gật đầu, ra hiệu cho tôi ra ngoài, tôi cúi chào rồi vội vã quay ra. Nạp mỗi cái đơn thôi mà cũng thật mệt mỏi. Nhưng thật sự nghỉ lúc này đúng là dễ xuống hạng thật, nếu làm không tốt còn bị phạt nữa. Thiệt hại to lớn nhất cuối cùng cũng chỉ là tôi nhận lấy...
Điện thoại rung báo tin nhắn
"Này, cậu xin nghỉ à?"
Từ MiRa, tôi thở dài, hí hoáy nhắn lại
"Ừ, một vài ngày thôi, đừng lo"
Tôi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào bao, giờ cũng không muốn tiếp chuyện ai cả. Chỉ càng khiến tôi thêm đau đầu. Tốt nhất là nên về nhà, tĩnh tâm tu dưỡng. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà một cách yên ổn
Nhưng mà đời phụ người. Tôi đứng chờ thang máy, được một lúc thì thấy có tiếng nói chuyện ồn ào. Quay lại nhìn thì thấy TaeYong, Ten và JaeHyun đang tiến tới. Có lẽ họ vừa tập xong, áo thun trắng dính bết vào người. Tôi định nhân lúc họ không để ý chạy ngay vào cầu thang thoát hiểm, mất nhiều thời gian đi xuống nhưng lại không đụng mặt họ. Nhất là anh ta- Lee TaeYong
Nhưng mà...
"Mie?"
Ten gọi, tôi biết nếu một trong 3 người này gọi thì chắc chắn không thể nào trốn thoát được, bèn quay lại mỉm cười cúi chào. Anh chạy lại, xoa đầu tôi, nhe răng cười. Thói quen của Ten khi gặp tôi là vậy, lúc đầu cũng khá khó chịu. JaeHyun bước đến, liếc mắt nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi:
-Tại sao lại ở đây? Không phải trainer tập ở tầng 3 hay sao?
Tôi chưa kịp trả lời thì "Bốp". Ten giơ tay đập thẳng vào lưng JaeHyun kèm theo lời dạy dỗ vàng ngọc:
- Này, cô bé là em cậu đấy, ăn nói khách sáo như vậy à?
JaeHyun la oai oái còn tôi trố mắt nhìn, hai người, lát sau lại nhìn Ten đầy cảm kích. Đúng rồi đấy, anh làm đúng rồi đấy, Ten à~~~~
-Cơ mà, đúng là tại sao em ở đây thật?
Ten hỏi, tôi cũng biết là không thể trốn tránh, liền thẳng thắn trả lời:
-Em đến xin nghỉ- Liếc nhìn bộ mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của JaeHyun, tôi biết là nếu không có Ten và TaeYong ở đây thì anh chắc chắn sẽ đập tôi một trận...- Ừm... chỉ vài ngày thôi
Ten gật đầu, rồi cười. Nụ cười đẹp kinh khủng. Lát sau nhớ ra điều gì, anh hỏi:
-Hình như ngày kia em tốt nghiệp phải không?
Tôi nhìn Ten đầy cảm kích, hóa ra vẫn có người nhớ đến ngày tốt nghiệp của tôi chứ không phải như thằng anh xấu tính nào đó đang ngẩn mặt ra ở bên cạnh. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Ten gật gù, trông anh rất đáng yêu, anh bảo với tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl][TaeYong] Nếu em không chọn anh....
FanfictionAnh... là nỗi đau của em Là hạnh phúc của em Là nước mắt của em Là nụ cười của em.........