Buổi chiều anh đến thật. À, không phải mỗi mình anh mà cả dàn SM Rookie đến, gần 16 đứa to xác xông vào nhà tôi lúc tôi đang soạn bàn với mẹ. Jung JaeHyun thấy anh em tới thì hí hửng lắm, giới thiệu từng người với mẹ tôi. Mẹ tôi cười hiền lành:
-Ừ, chào các con, nhờ các con chăm sóc JiMin dùm bác nhé.
JaeHyun kêu lên
-Bác yên tâm, tụi con sẽ chăm nó từ đỉnh đầu đến gót chân~
Mọi người cười ồ lên, tôi ngại nên chui tọt vào phòng. Gì chứ, tôi có phải con nít đâu, tôi sắp già đến nơi rồi còn. Cái tên Jung JaeHyun chết tiệt, chỉ được cái chém gió là giỏi. Đang ngồi rủa lên rủa xuống thì có tiếng gõ cửa. Là KoEun và Lami. Tôi không tiếp xúc nhiều với dàn Rookie, họ là những thực tập sinh chắc chắn sẽ được ra mắt, tôi chỉ là thực tập sinh bình thường, vì là em gái của JaeHyun nên mọi người mới để ý đến tôi như vậy. Nên hôm nay được diện kiến cả dàn Rookie, quả thật hơi ngại. Tôi bối rối mời vào phòng. Lami rất dễ thương, cô bé chạy vào phòng và thích thú với đống gấu bông tôi để trên bàn. Tôi mỉm cười:
-Hơi bụi đấy, lâu lắm rồi chị mới về mà.
-Không sao đâu chị, nó dễ thương quá- Lami cười, áp má vào con thỏ bông màu trắng tinh. KoEun thì nhẹ nhàng hơn, cô bé đi chậm rãi, nhìn một lúc rồi cảm thán:
-Oa, phòng chị có tầm nhìn đẹp quá, lại rất sáng. Trang trí cũng rất đẹp.
Tôi cười:
-Cảm ơn em nhé
-Mà, chị mặc hanbok đi, cái bộ màu hồng lúc sáng ấy- Lami vừa nghịch con thỏ, vừa quay lại nhìn tôi. Tôi nhíu mày, sao con bé biết nhờ. Lami tiếp tục nói
-Hồi sáng anh JaeHyun gửi hết cho tụi em luôn, chị KoEun có một cái, chị HeRin cũng có, chị Hina cũng có, nghe bảo là mấy anh cũng nhận được.
.
.
.
Tên khốn Jung JaeHyun, cứ đợi khách về rồi tôi xử anh ra sao...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chắp tay chậm rãi ngồi xuống, lạy một lạy. Mẹ tôi đứng tựa vào JaeHyun, nước mắt chảy dài trên gò má. Mẹ tôi luôn vậy, hồi ba tôi mới mất, đêm nào mẹ cũng khóc. Tôi- 12 tuổi- đứng tựa ở cửa, cắn môi ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi miệng. Sau này tôi lớn hơn một chút, mẹ tôi không còn khóc nhiều nữa, tôi không còn nhớ ba nhiều nữa, mẹ con tôi thường đi ăn vào mỗi cuối tuần, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhưng từ lúc trở thành thực tập sinh, tôi ít khi về nhà, cũng chẳng để ý mẹ tôi đã già nhiều như vậy.
Mẹ, con xin lỗi...
Mark cúi xuống đỡ tôi dậy, tôi cắn nhẹ vành môi, hai bàn tay nắm nhẹ, hai vai run lên, cố gắng không bật khóc. Mark nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai tôi, tỏ vẻ an ủi. Tôi cười nhạt. Tự nhiên trong lòng dâng đầy một nỗi cô đơn.
Là ba tôi, sáu năm qua lúc nào cũng vậy.... Lúc nào tôi cũng như vậy... Tự cô đơn....
Mẹ tôi phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu đùa, một câu đùa nghèn nghẹn ở cổ:
- Nào, bây giờ đến lúc oanh tạc rồi chứ nhỉ, các cháu vào bếp đi.
Tôi không rõ là tôi đã vào bếp bằng cách nào, cũng không biết ai đã giúp tôi ngồi xuống. Chỉ khi định thần lại tôi mới nhận ra đang ngồi cạnh Lee TaeYong....
Tôi đang ngồi cạnh Lee TaeYong
Cạnh Lee TaeYong
Lee TaeYong.....
Tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đang đỏ bừng lên và mồ hôi thì ướt nhẹp hai bàn tay. Dòng đời đưa đẩy kiểu gì mà lại ngồi cạnh crush thế này. Mới đứng cạnh thôi mà tôi đã hoang mang rồi, ngồi ăn chung chắc phải vận hết cả nội công mới có hạt cơm vào miệng được, còn không dám gắp thức ăn. Nên bữa ăn của tôi hôm nay là...
... Cơm và nước lọc.....
Ngồi cạnh crush xung xướng gì đâu............................................. TT_TT
Nếu mà YoungHo ngồi cạnh không thỉnh thoảng gắp cho tôi thì tôi đúng là cơm với nước lọc thật. Thôi thì cơ bản thì vẫn là vậy.
Cơm và nước lọc là chân ái, ăn vào sẽ không bị tăng cân, giữ được vóc dáng thon gọn, hơn nữa lại đẹp da. Tóm lại rất tốt cho sức khỏe
Nhưng ngồi cạnh anh cũng có đặc quyền việc ngồi cạnh anh. Là mùi hương nam tính của anh phảng phất quanh tôi, là cử chỉ nhẹ nhàng của anh mà ngồi cạnh anh tôi mới có được, là những đụng chạm dù nhẹ nhưng đã làm tim tôi đập mạnh.
Lee TaeYong- Anh không những làm trái tim tôi tan nát mà còn làm dạ dày tôi nát tan....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ăn cơm ăn cơm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi cứ tưởng hôm nay tôi có thể nói lên nỗi lòng của mình, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã không nói ra được, đứng cạnh anh, tôi giống như một con ngốc, hoàn toàn bị khóa miệng. Đứng cạnh anh, tôi hoàn toàn im lặng. Ngay cả việc nói gì đó cũng thật khó khăn. Ăn xong, chúng tôi ra phòng khách uống trà, dù JaeHyun đã nhăn nhó ra hiệu bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ biết cúi mặt im lặng.
Tôi sợ nếu tôi nói ra anh sẽ từ chối...
Tôi sợ anh sẽ không chấp nhận tình cảm của mình...
Tôi sợ cảm giác đau khi bị tự chối...
Anh quá tuyệt vời, tôi chẳng là gì cả, nếu nói ra, tôi là người duy nhất đau lòng.
Nên cho đến khi cúi chào tạm biệt anh, tôi vẫn không thể mở miệng. JaeHyun có lẽ đã rất tức giận, nên khi mọi người khuất sau cánh cửa và mẹ tôi đã vào phòng, anh liền lôi tôi vào phòng. nắm chặt lấy vai tôi và quát:
-Jung JiMin, em là đồ ngốc đấy à? Tại sao lại không nói? Tại sao lại im lặng?
Tôi khuỵu xuống, mềm nhũn, bất lực nói trong nước mắt:
-Nói à, nói cái gì? Nếu anh ấy không thích em thì không phải chính em sẽ tổn thương sao?
-Không nói sao biết người ta không thích chứ?
- Em sợ lắm, em sợ cảm giác đau đó lắm...
- ĐỒ NGỐC JUNG JIMIN!!!
JaeHyun tức giận bỏ ra ngoài, tôi gục đầu xuống gối, khóc nấc lên.
Thứ tình cảm này ngay từ đầu không nên có.
Đáng nhẽ ra tôi nên cho nó chết đi từ lâu
Lee TaeYong, tôi không nên thích anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl][TaeYong] Nếu em không chọn anh....
FanficAnh... là nỗi đau của em Là hạnh phúc của em Là nước mắt của em Là nụ cười của em.........