Chương 14: J & M

829 51 15
                                    

"Ca phẫu thuật hoàn tất"

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, cuống quýt chạy lại. Mina được đẩy ra trước, cô ấy vẫn dùng ống hô hấp, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, tôi lo lắng hỏi bác sĩ:

- Cô ấy không sao chứ?

Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa liếc nhìn Mina đang được đẩy đi:

- Không sao đâu, vết thương hơi sâu nhưng không trúng vào vị trí nguy hiểm. Một lát nữa sẽ tỉnh thôi. Lúc thuốc mê hết có lẽ sẽ hơi đau đấy.

Tôi dạ khẽ, cúi chào bác sĩ khi ông quay đi, thở dài.Cảm giác có lỗi trào lên, đáng lẽ ra người ở đó là tôi chứ không phải Mina, rốt cuộc mọi thứ đều xuất phát từ tôi mà ra cả, nếu tôi không nhận vai diễn trong MV của tiền bối, thì ChaeYeon đã không nổi điên lên như vậy, Mina cũng không phải nhập viện như thế này. Nếu mọi việc đi quá xa, tôi có lẽ sẽ không chịu đựng nổi.

Tôi bước vào phòng hồi sức của Mina, mùi cồn ete thoang thoảng trong không khí làm tôi thấy khó chịu. Mina vẫn chưa tỉnh, vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn cô gái ngồi cạnh mình, chợt phát hiện ra cô gái này thật sự rất nhỏ, người bé xíu như một cục kẹo. Tôi thở dài, với cường độ luyện tập như vậy, muốn lớn cũng không lớn nổi. Mới gia nhập công ty đã bị đẩy đến team lâu năm, nghe bảo đã phải ở lại tập đến tận khuya mới theo được. Đột nhiên lại có cảm giác thương hại, cảm giác lúc trước cách đối xử lúc xưa của mình thật có phần quá đáng.

"Ưm..."

Tôi giật mình, Mina đã tỉnh, đôi mắt nhíu lại rồi từ từ mở ra. Nhận ra người trước mặt là tôi, cô ấy vội vã ngồi dậy:

- Tiền bối.... A

Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy Mina, chèn gối sau lưng cô ấy để cô ấy tựa vào thành giường, khẽ bảo:

- Cô mới được phẫu thuật xong, vết thương chưa hồi phục đâu.

- Em xin lỗi.

- Có lỗi gì đâu mà xin, tôi mới là người phải xin lỗi ở đây... A~ phải nhắn tin báo cho Jung lợn ỉ mới được... Không lại lo lắng...

Mina ngước mặt lên nhìn tôi, rồi cúi đầu, bàn tay vò vò cái chăn, ấp úng nói:

- Chị biết rồi ạ?

- Ừ- Tôi loay hoay soạn tin nhắn cho JaeHyun, gật đầu- Nếu không có việc này không biết các người còn giấu tôi bao lâu.

- Em xin lỗi, em.... vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi không nói gì thêm, nghe từ Jung JaeHyun cũng hơi nhiều rồi, muốn nói thì đã kể với tôi từ lâu chứ chẳng cần phải giấu, hơn nữa tôi lại còn là em gái của JaeHyun, Jung JaeHyun cũng chẳng giấu tôi chuyện gì. Hơn nữa đây còn là chuyện tình cảm, thật ra cũng khó nói cho người ngoài.

Jung JaeHyun hẳn là rất lo lắng, vừa mới gửi tin nhắn đã ngay lập tức nhắn tin lại, giọng điệu cũng mang mùi đe dọa:

" Jung JiMin, chăm sóc MinAh cẩn thận, mua cháo cho em ấy ăn, tốt nhất là tự mình đút cho MinAh. Em ấy mà bị làm sao thì anh sẽ xử đẹp em"

Tôi cùng bi phẫn không kém, 18 năm cuộc đời chưa bao giờ được Jung JaeHyun chăm sóc đến tận chân răng như thế này, đột nhiên cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống nghiêm trọng, hóa ra tình anh em 18 năm của Jung lợn ỉ không bằng chuyện tình cảm mới được mấy tuần qua. Thật đáng thất vọng. 

Tôi ngay lập tức nhắn một tin cho Jung JaeHyun, cũng đe dọa không kém. 

" Không đối xử tốt với em, thì đừng hòng nhé ~ Em còn ở với cô ấy dài dài "

"Yah"

" Lêu lêu, xóa tin nhắn đi, không bị hack là chết đấy. "

Mina liếc nhìn tôi, rồi lại cúi mặt. Tôi cười, bộ dạng này thật kì cục, giống như muốn kể cho tôi nhiều chuyện, nhưng lại không biết mở lời từ đâu, không biết bắt đầu như thế nào. Tôi và Shim MinAh rất ít khi nói chuyện, câu chuyện dài như vậy, khó mở lời như vậy, chắc chắn là câu chuyện của hai người. Tôi rất có hứng thú, nghiêng đầu hỏi:

- Thế... hai người bắt đầu từ khi nào? 

- Vào tháng 11 ạ.

Thật hay quá đi, hai người này tranh thủ thời gian tôi nghỉ đã quen biết nhau và hẹn hò, còn nhè lúc tôi và Jung JaeHyun chiến tranh lạnh nữa, hay thật, không biết Jung Heo đã làm những gì khi tôi không có ở công ty. Mang nỗi niềm của người bị phản bội, tôi buồn rầu hỏi Mina:

- Hoàn cảnh như thế nào, vì sao lại quen nhau nhanh vậy =3=

- Khoảng thời gian chị nghỉ anh ấy cũng hay ghé thăm mà, anh ấy có hỏi hôm nay chị đi tập chưa, khi chị HaYeon bảo chưa thì có vẻ buồn lắm. Anh JaeHyun lo cho chị lắm.

Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, đột nhiên cảm thấy nhớ con người nào đó vẫn luôn quan tâm đến tôi, bất kể như thế nào vẫn luôn nghĩ đến tôi. Giận dỗi chỉ là nhất thời, rốt cuộc cũng vì lo lắng cho tôi. 

Luôn là một người anh trai tốt.

Tôi chậm rãi hỏi:

- Và?

- Em chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy cả, mọi lần đều là chị MiRa hay chị HaYeon nói thôi. Có một hôm anh ấy lại qua tìm chị, nhưng lúc ấy chị HaYeon và chị MiRa lại xuống căn tin công ty mất rồi, chỉ có em ở lại tập. Đó là lần đầu tiên nói chuyện.... Rồi anh JaeHyun xin số em....

- Thôi được rồi- Tôi khoát tay, bắt đầu có thể mường tượng ra cái cách Jung JaeHyun đi tán gái, à hay bảo là đi lừa con nhà người ta nhỉ =]] Quả thật không thể tin được là thanh niên nhà mình lại có một ngày chủ động tán gái. Tôi cứ nghĩ lâu thật lâu nữa mình mới phải chia sẻ Jung JaeHyun với ai, không ngờ lại sớm như vậy, dù không muốn nhưng thật sự có chút hụt hẫng. Căn bản bao năm qua tôi dựa dẫm vào Jung JaeHyun đã quen, giờ phải chia sẻ cho ai đó đúng thật có hơi khó chịu. Đành phải chấp nhận, miễn sao anh thấy thoải mái là được.

Tôi nhìn Mina, hỏi:

- Có đói không? Mua cháo về nhé.

Mina gật đầu, tôi yên tâm cầm ví tiền ra ngoài, mới nhận ra gấu váy mình dính không ít máu, lúc nãy xô xát đã dính phải máu của Mina. Tôi thở dài, giờ thì biết đào đâu ra quần áo mà thay, đưa cái bộ dạng này xuống căng tin lại không khỏi bị nhòm ngó. Chưa biết làm thế nào thì từ cuối cầu thang, HaYeon vội vã chạy tới, tay xách theo một túi giấy. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì cô ấy đưa túi giấy cho tôi:

- Cậu thay đi, chả hiểu sao anh TaeYong lại bắt tớ đưa đến nữa.

Tôi cầm lấy túi giấy, lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc kì lạ, bên cạnh Jung JaeHyun, tôi vẫn có anh chăm sóc

[Fanfiction Girl][TaeYong] Nếu em không chọn anh....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ