Yu ChaeYeon bị điên rồi.
Đó là điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu bây giờ, khi cô ta đang ngồi trên bụng tôi, tay trái giữa chặt lấy hai tay tôi, bẻ ngoặt lên trên đầu, một tay cô ta cầm chiếc bút bi giơ cao, có vẻ như sắp đâm vào tôi. Tôi biết chuyện này khiến cô ta bị sốc, nhưng không thể vì vậy mà trút giận vào tôi. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay ChaeYeon, nhưng cô ta quá khỏe, sức tôi không thể chống cự lại, liền nhắm chặt mắt, trong đầu liền nhanh chóng cầu nguyện.
- YU CHAEYEON, CÔ BỊ ĐIÊN À?
Ai đó kéo ChaeYeon khỏi người tôi, cổ tay được giảy thoát, đau ê ẩm, phần hông tức như bị cưa ra làm hai. Tôi lồm cồm bò dậy, ngay lập tức MiRa chạy lại đỡ lấy tôi, hoảng hốt hỏi:
- JiMin, cậu không sao chứ?
Tôi lắc đầu, nhìn Hayeon và Mina đang giữ chặt ChaeYeon, cô ta vùng vẫy, mái tóc dài đổ xuống, rối bù lên, chiếc bút vẫn còn trong tay, hướng về tôi đầy đe dọa. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta không thích tôi vì một số điểm nào đó, không ngờ bây giờ lại chuyển thành nỗi uất hận, lòng ganh ghét khiến con người ta thật thê thảm. Yu ChaeYeon bây giờ khiến tôi thấy thật sự rất đáng thương. Đúng là nếu không có tôi, người được chọn chắc hẳn là cô ấy.
- Á!
Tách...
Một giọt máu nhỏ xuống mặt sàn gỗ lạnh cóng. Tôi ngơ ngác nhìn vào chấm màu đỏ, càng nhiều giọt máu nhỏ xuống, vết đỏ càng lan rộng, trở thành vũng máu màu đỏ thẫm. Tôi nhìn ba con người đang đứng trước mặt. HaYeon mặt tái mét, đẩy mạnh ChaeYeon sang một bên, tay ChaeYeon không còn cầm bút, dính đầy máu tươi. Mina ngã sụp xuống, chiếc bút đang cắm vào bụng cô ấy, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, chiếc áo sơ mi trắng đã đỏ rực. HaYeon đỡ lấy Mina, gào lên:
- MinAh, yah Shim MinAh.
Mina yếu ớt, cố gắng lắp bắp nói gì đó, nhưng nhanh chóng mất ý thức, đôi mắt khép lại. Tôi bò đến chỗ cô ấy, luống cuống mở điện thoại, bàn tay run rẩy đến mức cầm không vững, chiếc điện thoại nhanh chóng rơi xuống sàn. Mắt tôi mờ đi, nước mắt đang trào ra:
- Mina, cố lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
- MinAh?
Tôi ngước mắt nhìn người đang đứng trước cửa, là Jung JaeHyun, anh ấy nhìn chúng tôi, khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, rồi tái đi. Anh lao lại, đẩy HaYeon sang một bên, đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của Mina, run rẩy:
- MinAh... em sao vậy... yah?
Tôi chưa bao giờ thấy những cảm xúc này xuất hiện trên mặt JaeHyun, những cảm xúc lo lắng đến tận cùng như vậy. Ngay cả khi anh quan tâm đến tôi, cũng chưa bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến thế. JaeHyun nhấc bổng Mina lên bằng cánh tay rắn chắc, mặc kệ máu từ vết thương của cô ấy dính lên người anh. Anh ném cái nhìn tức giận về phía ChaeYeon, rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, MiRa dìu tôi, luống cuống chạy theo.
----------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Shim MinAh đã được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương khá sâu, cô phải mổ, MiRa và HaYeon đã đi làm thủ tục nhập viện cho Mina, tôi và JaeHyun ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Tôi ngồi cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh. JaeHyun cúi rạp người, đôi vai rắn chắc run run. Tôi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người, càng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết đặt tay lên vai anh. JaeHyun nhìn tôi, nói nhỏ, giọng khàn khàn:
- JiMin, xin lỗi em.
Tôi lắc đầu:
- Nếu anh muốn kể, thì anh đã kể cho em rồi, với lại...- Tôi cúi mặt- Nếu không có cô ấy, người bị thương chắc hẳn là em....
JaeHyun im lặng, nhìn vào cánh cửa phòng đóng im ỉm, thở dài. Anh có lẽ đang lo lắng cho cô ấy lắm.
- JaeHyun, JiMin à...
Chất giọng quen thuộc, tôi quay lại nhìn, TaeYong đang đến, bóng lưng đổ dài phía sau. Tôi đã thấy cay cay ở mũi, liền cúi mặt xuống. Mũi giày TaeYong dừng ngay trước chúng tôi. Tôi vẫn không ngước mặt lên, nhưng biết anh đang liếc nhìn tôi. Anh nói với JaeHyun một cách máy móc, có lẽ biết ở đây có máy quay, và anh là người nổi tiếng.
- Mina không sao chứ?
JaeHyun trả lời, giọng cũng lạnh nhạt:
- May mà em tình cờ đi qua đó, nên cô bé không sao.
- Ừ, công ty cũng giải quyết xong hết cả rồi, nên chúng ta về thôi, chiều nay có lịch trình.
JaeHyun liếc nhìn TaeYong, rồi lại nhìn tôi, tôi nắm chặt tay anh, gật đầu. Bây giờ JaeHyun về là tốt nhất, nếu fan phát hiện được gì, scandal nổ ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của anh, lại còn liên lụy đến Mina. Để tôi ở đây một mình cũng được. Jung JaeHyun có lẽ hiểu được ý tôi, anh gật đầu đứng dậy, chậm rãi bước theo TaeYong ra ngoài. Còn một mình, tôi cảm thấy nỗi sợ trong lòng tôi càng dày hơn, nó đè nặng khiến tôi ngạt thở. Hóa ra chỉ vì một vị trí ngắn trong MV của tôi mà khiến nhiều người bị liên lụy như vậy. Thật sự biết làm gì.
Điện thoại rung lên, tôi mở máy, thấy một tin nhắn thoại từ TaeYong. Tôi mở lên nghe, giọng anh nhẹ nhàng:
" JiMin à, anh biết em rất sốc, đừng lo lắng gì cả, vì em làm tốt, nên mới trở thành người được chọn, đừng mặc cảm. Vụ của Mina cũng chỉ là do ChaeYeon làm, em không có lỗi gì cả, anh nghĩ là em ấy cũng không trách em đâu. Nên cũng đừng cảm thấy mình có lỗi. Ở bên em ấy đến lúc em ấy tỉnh lại, mua đồ ăn để em ấy mau hồi phục. Bố mẹ Mina ở Busan, có gì công ty lo, buổi hẹn của em với tiền bối KyuHyun cũng dời sang ngày mai rồi, nên đừng lo lắng gì cả"
Nghe xong đọan tin nhắn ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy nỗi lo của mình vơi đi rất rất nhiều. Yêu nhau chưa được 1 ngày, anh đã khiến tôi an tâm như thế. Luôn luôn khiến tôi tin tưởng. Nếu sau này không có anh ở bên, không biết tôi phải sống ra sao.
"Ting- Ca phẫu thuật kết thúc"
------------------------------------------------------------------------------------------------------😂😂😂😂😂😂
ngủ ngon cả nhà 😂😂😂😂yoorachel_ss Theo nguyện vọng, hai người đã thuộc về nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl][TaeYong] Nếu em không chọn anh....
FanfictionAnh... là nỗi đau của em Là hạnh phúc của em Là nước mắt của em Là nụ cười của em.........