Chương 10: :3

985 66 9
                                    

 JaeHyun quyết định tự mình đưa tôi về kí túc xá của SM sau khi nghe TaeYong lải nhải về mấy cái vấn nạn khi để con gái đi về một mình. Thật ra là TaeYong muốn đưa tôi về, nhưng JaeHyun bảo không thể để tôi đi với anh ấy được. Lý lẽ cũng rất đường hoàng...

 Chính là không muốn giao trứng cho ác...

 Con cừu non Jung JiMin không thể để cho Lee TaeYong dẫn về... Còn bảo sợ TaeYong ăn hiếp tôi. 

 Lee TaeYong lúc đó hoàn toàn á khẩu. Khi HaeChan bảo có phải đang âm mưu chuyện gì không thì đỏ mặt. Thấy thế Jung bụng mỡ lại càng không cho phép. Đây là cảm giác của anh trai khi em gái vàng ngọc bị người ta cướp mất đây sao. Trên đường về JaeHyun vẫn không ngừng càu nhàu:

- Chăm sóc em từ lúc còn bé tý thế mà bây giờ lại phải hai tay dâng cho anh TaeYong sao? Anh còn chưa được miếng lộc nào.

Tôi cười hì hì: 

- Chẳng phải anh cũng biết sẽ có ngày hôm nay sao?

- Anh không nghĩ sớm như vậy. Chả phải lúc trước em còn khóc lóc với anh đòi từ bỏ anh TaeYong sao?

- Cái này anh nên đi hỏi anh TaeYong. Em bị động.

- Em dễ dãi thì có.

Tôi bĩu môi. Jung JiMin này mà dễ dãi thì con gái trên đời này không đứa nào bảo thủ đâu nhé. Tôi là đệ nhất bảo thủ của Hàn Quốc rồi. Quả đầu hồng này chẳng qua là do thất tình nên làm càn thôi. Mà tôi có dễ dãi thì cũng chỉ có với Lee TaeYong thôi. Ngoài ra cũng chẳng có hứng thú với anh nào đâu. Vậy mà dám vu cho tôi cái tội dễ dãi.

Con nhà người ta ngoan ngoãn như vậy mà. :")

Jung lợn ỉ quay lại nhìn tôi, trưng cái bộ mặt nghiêm túc ra sặc mùi hư cấu ra, nhẹ nhàng nói:

- JiMin này. Nếu anh TaeYong có bắt nạt em thì nói với anh. Anh sẽ cho anh ấy một trận.

Ô hô, tôi có nghe nhầm không? Mĩ thụ như JaeHyun mà đòi đập TaeYong á. Đu theo NCT với tư cách fangirl bấy lâu này, fanfic đủ thể loại từ ngược đến xuôi, từ SE đến HE, từ đoản đến ngắn dài. Ty tỷ thể loại nào cũng đã lượn qua, chỉ thấy JaeHyun bị TaeYong đè chứ không bao giờ thấy TaeYong bị JaeHyun đè. Vậy mà hôm nay lại hùng hổ đòi đập Lee TaeYong sao? Cái này có phải là tình anh em trong lòng Jung lợn ỉ đã lên ngôi không? Ôi tôi cảm động muốn cười ra nước mắt quá :)))

Nhưng bộ mặt Jung YoonOh lúc này rất nghiêm túc.

Nên tất nhiên tôi cũng phải trưng bộ mặt thanh niên nghiêm túc của năm cộng thên mấy lời lẽ mùi mẫn sến súa học được từ phim truyền hình:

- Chỉ có anh tốt nhất với em, cuộc đời em có anh là quá đủ, cũng chẳng cần thêm người nào nữa. Anh là hạnh phúc là ánh sáng của đời em.

Nói xong mấy câu trên tự bản thân cũng thấy gớm ói.

Jung JaeHyun tất nhiên cảm thấy không thể hấp thu nổi, hắng giọng:

- Thôi đủ rồi, cũng đã đến kí túc xá rồi, em vào đi. Anh cũng về đây.

Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh. JaeHyun đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại bảo tôi:

- Hôm nay Shim MinAh chuyển đến phòng em đấy. Nhớ đối xử tốt với cô ấy.

Tôi trợn mắt:

- Hở, sao anh biết.

- À... anh... nghe MiRa nói thôi.

Lời lẽ có vẻ không thuyết phục lắm. Nhưng tôi cũng không để ý mấy, quay mông vào kí túc xá.

Phòng tôi vốn chỉ có tôi, MiRa và HaYeon ( em gái tiền bối TaeYeon, xinh đẹp, hát hay, nhảy cũng giỏi. Nói tóm lại cực kì tài năng). Phòng 4 người mà chỉ có 3 người, tất nhiên SM sẽ nhét thêm 1 người nào đó vào cho đảm bảo quân số. Nhưng tôi không ngờ lại là Shim MinAh, một tân binh thôi. Mà cả MiRa nữa, chuyện phòng mình còn không kể cho tôi mà kể cho Jung JaeHyun. Tôi vừa không đến kí túc xá có vài ngày đã không xem tôi ra gì rồi. Thật là...

Phòng tôi ở cuối hành lang, HaYeon vừa đi ăn với chị, MiRa thì đã về nhà, vừa hớn hở báo với tôi là đang ăn canh bò thuốc bắc. Vậy nên hôm nay chắc chắn tôi sẽ ở cùng Shim MinAh. Không phải tôi kì thị gì cô ấy, chẳng qua chưa tiếp xúc lâu, tất nhiên có chút gượng ép.

Mà tôi thì không thích như vậy.

Thế nên đối với Shim MinAh điều đó không phải là ngoạn lệ.

Thế nên đứng đối diện với cánh cửa, tôi cũng phải mất rất lâu mới có thể mở ra.

Shim MinAh đang ngồi trên giường, cúi đầu nhắn tin với ai đó trong điện thoại, mái tóc nâu dài xõa trên vai trần. Nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, lí nhí chào tôi:

- Chị Mie.

- Ừ- Tôi gật nhẹ, cúi đầu cất giày và balo vào tủ, Mina ngẩn ra một lúc, lại nói khẽ:

- Chị có ăn bánh không? Có trong tủ đấy.

- Không cần đâu. Mà Mina này...- Tôi quay lại- Tôi lớn tuổi hơn cô sao?

- Dạ. Chị hơn em một tuổi- Mina gật đầu.

- Vậy à....

Tôi hỏi xong cũng không thấy có gì phải quan tâm nữa. Làm vệ sinh cá nhân xong liền chui vào giường trùm chăn ngủ. Hôm nay thế là đủ mệt rồi. Trước khi ngủ còn nghe tiếng của Mina, giọng vẫn nhỏ như mèo:

" Chị ngủ ngon"

Đột nhiên thấy mình có đôi chút không phải phép, nhưng giấc ngủ kéo tôi lại và không để tôi quan tâm đến chuyện bên ngoài....

-----------------------------------------------------
---------

Tại một nơi nào đó, thanh niên Canada 18 tuổi hét bằng giọng cao nhất có thể của mình.

" Anh JaeHyun, chị JiMin lên báo này"

[Fanfiction Girl][TaeYong] Nếu em không chọn anh....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ