Máy bay hạ cánh tại sân bay Inchoen, người thanh niên đang đứng chờ ở sảnh.-Soyeon, ở bên này nè.- Người thanh niên nói giọng vui mừng.
-Ham Eunjung, chẳng phải cậu đang trốn việc đấy chứ. - Soyeon tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Dĩ nhiên là không rồi, hôm nay tớ được nghỉ nên đến đón cậu. - Eunjung hồn nhiên cười nói với Soyeon.
- Sao cậu tốt thế nhỉ, bình thường chẳng được thế này. - Soyeon chăm chọc Eunjung.
- Thôi lên xe rồi nói sau, nhanh lên, nhanh lên nào. - Eunjung đẩy đẩy Soyeon lên xe rồi chất hành lý vào cốp.
Xe của Eunjung chạy đến một căn biệt thự sang trọng, sa hoa. Eunjung cùng Soyeon bước xuống, quản gia của biệt thự vui vẻ chào Soyeon và Eunjung.
- Thưa cậu chủ đã trở về. - Bác quản gia già nói.
- Lâu rồi không gặp, bác khoẻ không. - Eunjung vui vẻ đáp lại.
- Chào bác. - Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho lão quản gia cùng người hầu run rẩy.
- Bác đừng để ý, cậu ấy quen nói chuyện vậy rồi. - Eunjung trấn an lão quản gia già.
Soyeon bỏ mặc Eunjung đứng đó đi một mạch vào nhà làm cho Eunjung chạy theo thở không ra hơi.
- Park Soyeon đứng lại, chờ tớ với. Nhà chi rộng dữ không biết, làm người ta chạy muốn tắt thở ( có cần rộng vậy hông ) - Eunjung vừa chạy vừa nói không ra hơi.
Soyeon đã được biết trước phòng ở đâu nên khi vào đến nhà, cậu bỏ một mạch lên lầu và đóng chặt cửa phòng.
Nhiệm vụ hôm nay của Eunjung cũng đã hoàn thành nên cậu đánh trống lui binh. Trong phòng, Soyeon nằm trên giường với một đống suy nghĩ trong đầu.Soyeon nghĩ gì thì chap sau các bạn sẽ rõ nhé, PP. 😜😜😜😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ssokyul] Cô Vợ Ngốc
FanfictionPiPi là người mới, đây này là fic đầu PiPi viết nên nếu có gì sai sót thì PiPi mog m.n sẽ bỏ qua. PiPi mog là m.n sẽ thích fic này và ủng hộ PiPi để PiPi có độg lực viết thêm fic khác. PiPi xin cảm ơn m.n