=)))
Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, xuyên qua chiếc rèm trắng mỏng tang. Bông hoa hướng dương hướng thẳng về phía ánh nắng, cơn gió nhẹ thổi làm nó khẽ đung đưa.
-Len đứng lại! Cả Rin! Cả 2 đứng lại mau cho chị!!!-Miku hét lên, vắt chân lên cổ chạy đuổi theo 2 đứa nhóc siêu quậy màu vàng mà thở hồng hộc lấy hơi. Cô thật sự không hiểu bọn nó ăn gì mà chạy nhanh thế không biết. (Ter: Ăn cơm chị nấu!:3).
-Lêu lêu, không đứng lại đâu!-Len quay lại lè lưỡi với Miku. Rin không ngoái đầu lại mà chỉ cười to với Len thích thú. Chọc tức cô chị một hồi thì cả hai lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.
-Gruuuuuuu! Cả-hai-đứa!!!-Miku nghiến răng ken két mà tăng tốc độ lên, mặt đen kịt, chỉ thấy mỗi hàm răng trắng sáng.=)
-Á á! Mikunee-chan giận rồi kìa!-Rin hét toáng lên chế nhạo trong khi cầm lấy cà vạt Len chạy đi.
-Á! Len...có chân...Len tự chạy được. Không...cần...Rin...giúp đâu!!!-Len bị cà vạt thắt vào cổ mà đau kinh, chân huơ loạn xạ giữa không trung trong khi tay nắm chặt lấy cà vạt cố làm nó lỏng ra. 3 chị em nhà này cứ như mấy đứa tăng động chạy huỳnh huỵch trong nhà.
-3 đứa nghịch quá đi! Ngồi ra đằng kia để bố tra dầu bôi trơn nào!-Meiko trách móc trong khi cầm chiếc bình tưới cây đầy nước, do lực ở tay mà mấy giọt nước bắn ra, ánh nắng xuyên suốt qua giọt nước trong veo.
-Ơ mẹ ơi, tra dầu để làm gì ạ?-Rin nghiêng đầu thắc mắc.
-Để các khớp ở tay chân các con trơn tru, hoạt động dễ dàng. Cái giày cao quá đầu gối của onee-chan và chiếc bao dài đến đầu gối chân của các con là để che đi khớp chân. Chiếc bao tay là để che khớp tay đấy thôi!-Meiko quay đi, lại gần chậu cây gần bậu cửa sổ-Nếu không thì tay chân con phát ra tiếng két két rất khó nghe, rất khó hoạt động mà còn chậm nữa, nếu không chịu tra dầu thì các con sẽ bị Miku bắt trong khi đang chạy rồi chị tét vào mông đấy!
Nghe hết câu của Meiko, 2 đứa xây xẩm mặt mày trong khi Miku cười gian tà hết chỗ nói. Đúng lúc đó Kaito chạy đến với cái bình dầu mà cười kiểu ngốc nghếch.
-Oaaaaa! Ông chú quái dị! Tra dầu cho bọn cháu đi!!!-Vâng, cách chị Rin nhờ vả rất là trung thực và thẳng thắn. Bố mẹ dạy không được ăn gian nói dối, em rất đáng khen!😀😀😀
2 đứa nhóc phụng phịu ngồi dưới đất trong khi tâm trạng Kaito lên mây, "2 đứa đã chấp nhận mình". Đúng là giàu trí tưởng bở mà!
-Mẹ ơi! Đó là cây gì vậy?
-Hoa hướng dương đó! Nó luôn hướng vè ánh sáng!-Meiko bê chậu cây để xuống đất. Những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa như viên bi trong suốt, lăn nhẹ rồi rơi xuống phần đất xốp ẩm.
-Nhìn nè! Tóc của Rin với Len nhe bông hoa vậy á! Vàng hoe!-Miku thích thú so sánh.
-Mikunee như thân cây và lá xanh vậy!-Len nhe răng cười-Đây nè! Lá ở 2 bên nè!
-Theo chị thì bố là chậu cây! Bố bảo về chúng ta nè!-Miku chỉ vào mặt sứ cứng cáp của chậu cây cười thích thú. Kaito ở ngoài đỏ mặt tằng hắng 1 tiếng.
-Không! Chậu cây phải là mẹ! Em chẳng thấy ông chú đó bảo vệ em không bị chị đánh được!-Rin chống nạng hùng hồn thuyết giảng làm Kaito vừa lên mây đã rơi xuống 18 tầng địa ngục.
-Thế còn đất?-Miku tiếp tục.
-Ờm... Chắc cho ông chú vậy! Tại vì chẳng còn chỗ nào nữa!-Len xoa cằm bật ngón cái. Kaito thu mình vào vỏ ốc. Cảm thấy như mình chỉ được lãnh cái thừa thãi vậy!=)))
Gia đình nhỏ này giống như chậu hoa hướng dương vậy. 2 đứa trẻ là bông hoa trên ngọn, luôn hướng về ánh nắng tươi vui. Người chị luôn ở dưới nâng đỡ, chăm sóc bông hoa theo ách của mình. Người mẹ là chậu hoa, ngầm bảo vệ gia đình bằng thành chậu cứng cáp. Người cha là đất, tuy có vẻ không quan trọng nhưng là người truyền đi tất cả những điều tốt đẹp để nuôi lớn các con bằng những hạt giống tâm hồn trong chính mình.
Chậu hoa đón làn gió nhẹ, khẽ đung đưa, đứng ở 1 góc chứng kiến tất cả.
"Đó là lí do mà con thích loài hoa này. Đến giờ bông hoa vẫn còn, bố mẹ...vẫn là chậu cây và đất màu ở đây bảo vệ chúng con...phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.
FanfictionNgôi nhà của Robot tân tiến nhất, khả năng xử lí không ai bì kịp, cơ thể sắt thép và cơ quan lập trình chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất. Con người luôn nâng cấp chúng để phục vụ cho cộng đồng. Nhưng họ luôn luôn bỏ sót một điều. . . . "Trái tim...