Chap 8: Gumi Và Gakupo.

374 36 8
                                    

-É é, Rin! Len! Đứng lại ăn nào!!!-Miku cầm can dầu chạy khắp nơi, ống hút (dầu :V) đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ việc tóm cổ thôi :V

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-É é, Rin! Len! Đứng lại ăn nào!!!-Miku cầm can dầu chạy khắp nơi, ống hút (dầu :V) đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ việc tóm cổ thôi :V

-Không! Em ghét cá!!!-Rin la lên bài hãi rồi chạy nhanh hơn đến góc rẽ ở bên phải. Len cũng không vừa, ngày càng tăng tốc độ nhanh hơn (chủ yếu là ganh đua tốc độ .___.)

Luka đi theo sau chấm nước mắt. Tại seo? Tại seo các em lại ghét những miếng cá tươi ngon roi rói đó chứ??? (Ter: Iêm ghét lắm chị ơi .-.)

-Kaito, mọi việc đều giải quyết được, anh lo lắng thái quá đấy!-Giọng Meiko vang lên trong phòng, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng nghe vậy, hẳn mọi người đang gặp rắc rối.

-Hi vọng mọi chuyện đơn giản như vậy!-Qua khe cửa rọi đến ánh sáng yếu ớt, Kaito ôm mặt phiền não-Chính vì tôi nói dùng tiền công làm robot, tiền bản quyền và tất cả để có thể trừ đi số tiền để mua Miku, Rin, Len và Luka. Chính vì vậy Crypton Co. sẽ thiệt hại lượng tiền lớn không tưởng từ lũ trẻ!

-Đừng lo mà, chúng ra có thể xin nhờ phòng thí nghiệm để hoàn thành các robot đó!

-Cô đừng cố gắng an ủi tôi!-Kaito ngước mặt lên cười khổ sở-Nếu chỉ dơn giản vậy đã tốt! Vật liệu làm con mắt còn lại cho Gakupo cần số tiền rất lớn! Tôi không cam tâm để Gakupo không hoàn thiện rồi thiệt thòi hơn so với lũ nhỏ!

-Vậy là Gakupo-san thiếu mắt ạ?-Luka đột ngột lên tiếng. Meiko và Kaito giật mình quay ra sau.

-L... Luka? Con nghe hết rồi sao?-Kaito sửng sốt lắp bắp. Luka bình thản đi vào trong phòng.

-Nếu thiếu thì con sẽ giúp! Bố mẹ hãy dùng mắt của con!-Luka hừng hực quyết tâm, ngón tay chỉ vào đôi mắt xanh rực lửa mạnh mẽ. Cô giờ là chị cả, chắc chắn không thể bỏ qua. Em gặp khó khăn, chị nhất định phải giúp.

-Luka! Con đang đi ngược lại với ý nguyện của chúng ta!-Meiko tức giận đứng bật dậy, đôi mắt thể hiện rõ tia nhìn sắc bén-Điều khiến chúng ta vật vã tới giờ là vì sự bình đẳng giữa các con! Tất cả sinh ra đều phải có đầy đủ bộ phận và không khác gì so với chị em. Nếu muốn ta đã để chúng nó ra đời khiếm khuyết chứ không phải lo chạy vạy tiền bạc con rõ không?

-Vậy dùng mắt của con đi!-Giọng nói cao vút lảnh lót vang lên. 3 người kia ngơi đi tiếng cãi vã quay ra. Là bé Rin. Cô bé thập thò trước cửa ngập ngừng-Tóc mái của con có thể che đi mắt trái mà, không ai phát hiện đâu!

-Nhưng Rin à, em...

-Lukanee-san, đây là ý muốn của em, chị đồng ý đi!-Rin rưng rưng. Luka im bặt rồi thở hắt ra. Cơ bản cô không có quyền quyết định, điều đó tuỳ thuộc vào bố mẹ.

Kaito im lặng suy ngẫm một lát. Rồi đi đến, quỳ xuống vừa tầm mắt với Rin rồi đặt 2 tay lên vai cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo.

-Con chắc chứ? Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con! Vẫn chưa đủ mắt cho 2 robot mới đâu, con có thể hi sinh vô ích!

-Không sao đâu mà bố! Con sẽ quen thôi!-Rin cười phấn chấn, ánh mắt ngây thơ vô tư lự-Dù sao vẫn phải hi vọng, như bông hướng dương hướng về mặt trời chứ? Bố đã dạy bọn con vậy mà?

-Kaito! Anh...-Meiko tức giận bật dậy. Kaito quay ra nhìn, ánh mắt bất lực đau khổ xoáy sâu vào tâm can. Bao nhiêu giận dữ bỗng biến mất, như dòng nước cuốn trôi tất cả.

Luka nghe xong khẽ khuỵu xuống ôm mặt, từng giọt nước trong suốt đi qua kẽ tay nhỏ xuống đất. Vậy đấy, cô là chị cả lại không thể bảo vệ các em, đến mức để cả bé út trong nhà gánh thay trọng trách này. Cảm thấy mình thật vô dụng.

-Lukanee đừng khóc mà!-Rin đi đến vỗ vỗ vào vai Luka cười vui vẻ-Chị phải có đủ mắt mới trông được bọn em chứ? Nếu không thì em và Len chạy mất lúc nào không hay đâu!

Luka nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, áp vào mặt mình, cố gắng nở nụ cười tươi vui. Nụ cười chua chát.

-Đúng rồi! Như thế chị mới trông được lũ quỷ các em chứ?

.

.

.

Kimiko rảo bước đi trên con đường vắng lặng còn ánh đèn vàng lập loè. Khẽ ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay mà tái mét, bước đi ngày một nhanh hơn. Hôm nay cô có yêu cầu tách rời bộ phận robot, giá rất cao, cô rất hiếu kì về điều này. Điều gì khiến người yêu cầu ra giá cao ngất ngưởng như vậy?

-Xin chào!-Cô chạy đến căn nhà đúng như địa chỉ mà thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cổ. Nhưng ở đây, đều là người mà cô gặp ở hội chợ hôm trước-A... Là 2 bé lần trước!-Kimiko há hốc mồm nhìn, tay run run giữa không trung.

-Uây Rin ơi! Cái chị ở hội chợ lần trước kìa!-Len kéo kéo tay bạn phấn khích, Rin thấy thế mà reo hò theo.

-Cô quen 2 đứa nhỏ sao? Xin chào, tôi tên Shion Kaito!-Kaito đưa tay ra lắc nhẹ tay Kimiko, tỏ ra sự liên hiệp hoà hảo giữa 2 bên.

-Chào! Anh muốn tôi tách cái gì vậy?-Kimiko cười nhạt, tay cởi chiếc mũ đen trên đầu ra treo lên giá.

-Tôi muốn tách mắt của bé Rin, nguyên vẹn sang cho robot khác!

Kimiko mở to mắt, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng qua đi. Cô điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Rin.

-Vậy tôi cần xem xét mắt của cô bé trước đã!

-Vậy tôi cần xem xét mắt của cô bé trước đã!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ