Chap 10: Đôi Mắt.

393 28 41
                                    

"Khởi động thành công"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Khởi động thành công"

Chàng trai tóc tím ngồi dậy từ trong khoang buồng trắng, một chút khí trắng lạnh lẽo bay ra theo bước chân của anh.

- Xin chào, Gakupo Kamui, con nghe được ta nói gì đúng không? - Đứng trước mặt anh là 1 người khác, người thanh niên mang mái tóc màu xanh biển. Nhưng anh ta có nét gì đó già trước tuổi, với nụ cười tiều tuỵ khốn khổ và đôi mắt suy tư đau khổ.

Anh gật đầu.

- Ta là Kaito Shion, người tạo ra con. Con có thể gọi ta là cha.

Anh lại gật đầu. Từ lúc bước ra khỏi chiếc lồng trắng đó, anh đã ý thức được mình là robot.

Chiếc lồng bên cạnh lại mở. Cô gái nhỏ với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, máu tóc lá cây dài đến tận gót chân. Cô bé ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, đến lúc thấy anh thì đỏ mặt hét lên, ngay lập tức chui lại vào trong cabin.

Hả?

Gakupo nhìn lại mình.

Ồ... Anh đang không mặc cái gì cả.

Tự ý thức được, anh ngay lập tức quay người, vội vã chạy đi. Kaito lắc đầu cười. Từ hành lang, tiếng hét của Miku và Luka lại vọng đến... Gakupo à, con không thể nhọ hơn nữa đâu...

.

.

.

- Con là... Gumi, còn con là Gakupo!

- Nhưng... - Gumi rụt rè lên tiếng - Tại sao...anh Gakupo chỉ có một con mắt?

Không khí chìm xuống lạnh lẽo. Gakupo nhướn mày ngạc nhiên rồi vội sờ lên một bên mắt. Trống rỗng.

.

.

.

- LEN! EM ĐIÊN RỒI! - Miku khóc lớn run rẩy, bàn tay bóp chặt tưởng chừng như muốn bóp nát vụn bờ vai gầy gò. Cô lắc mạnh đứa trẻ tóc vàng đang thất thần nhìn bạn, quay khuôn mặt đẫm nước sang nhìn cha - BA! NÓI ĐI! NÓI ĐI MÀ! GUMI... LÀ GUMI ĐƯỢC LẮP MẮT ĐÚNG KHÔNG? ĐỪNG ĐÙA CON NỮA!

Kaito quay đầu đi. Bất lực. Giọt nước lăn xuống. Lạnh ngắt.

Len im lặng run run, nước mắt trào ra như dòng thác.

Cô gái tóc hồng đậm cùng chiếc mũ màu đen ngồi ở góc, ủy khuất gục đầu xuống 2 tay đan lại vào nhau. Giọt nước phản chiếu lại ánh sáng loé lên qua mái tóc loà xoà trước mặt. Thất vọng.

- Mikunee-chan, đừng mắng Len. Len không có lỗi. - Rin đứng chắn trước mặt Len, ánh mắt kiên định.

- Miku, đừng đánh nó. - Kimiko nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Cô cố cười gượng, vẫn không ngẩng đầu lên - Không phải lỗi của Len. Tại chị không đủ chuyên nghiệp. Bàn tay gầy guộc vươn ra, vẫy Rin lại - Rin lại đây, chị chỉnh tóc cho nào.

Rin đi đến, bước chân nặng nề. Kimiko cười nhạt, vén mái tóc vàng óng sang bên trái rồi kẹp lại bằng chiếc kẹp nhỏ hình quả cam.

- Xong rồi, kẹp đẹp không?

- Dạ, đẹp lắm!

- ...

- ... Chị. Đừng khóc nữa, không xinh nữa đâu!

- Ừ, không khóc nữa. Không khóc nữa. - Bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nhỏ đang ngước lên nhìn mình buồn bã, mới chợt nhận ra...bàn tay đã ướt đẫm nước - Ây dà, ướt đầu em rồi! Chị xin lỗi!

.

.

.

- Vậy...vì con mà bé Rin mất một con mắt? - Gakupo vén mái tóc dài sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc.

- Không! Không phải lỗi của con! - Meiko vội đứng dậy phản bác, đôi mắt cụp xuống khó xử - Thậm chí con còn không biết đến chuyện này mà...

- Không sao hết mà mẹ. - Gakupo cười hoà nhã, bàn tay vươn ra xoa đầu Gumi, làm mái tóc của cô bé rối tung dưới bàn tay to lớn - Nếu con có được sự toàn vẹn thì chẳng phải bé Gumi không thể nhìn thấy gì hết sao?

- Dạ... Cám ơn anh đã chiếu cố em. - Gumi đỏ mặt bật dậy, cúi gập người xuống một cách máy móc. Meiko và Gakupo cười lớn.

.

.

.

Len ngồi cạnh Rin im lặng. Nãy giờ đã khá lâu, cậu vẫn không rời đi.

Cái khoảnh khắc đó, thấy cô gái kia cầm con mắt xanh lam soi xét như đang nhìn một món hàng rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy toàn thân lạnh toát. Thất thần. Tay chân ngay lập tức phản ứng, cơn giận bùng lên trong thoáng chốc làm Len thấy toàn thân nóng rực. Bây giờ thì đầu đã lạnh đi, đã có thể ngẫm lại mình vừa làm gì. Càng nghĩ càng thấy tội lỗi. Cậu thấy toàn thân lạnh toát.

- Phiền chút? - Kimiko lên tiếng. Kaito gật nhẹ đầu. Cô rảo bước đi ra ngoài, thấy chân như đeo thêm quả tạ nặng nề.

...

Cô ta trở vào nhà.

- Thưa ngài Shion, CV02 (Rin) và VA-G01 (Gakupo) hiện tại chưa thể quen với cuộc sống mất đi một phần thị lực. Mà đây là lỗi của tôi...

- Cô Satoh, đây không phải lỗi của cô, lỗi của bé nhà tôi...

- ... Ngài đừng nói vậy. Tôi sẽ ở đây hỗ trợ cho CV02 và VA-G01 thích ứng với cuộc sống này.

 Tôi sẽ ở đây hỗ trợ cho CV02 và VA-G01 thích ứng với cuộc sống này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ