Chap 3:Em gái, em trai.

531 42 11
                                    

*1 năm sau...*

Vào ngày hôm đấy, Miku đã rảnh rỗi sinh nông nỗi nên quyết định lén đi đến nhà chế tạo của "bố mẹ" tức là nơi cô sinh ra.

Cánh cửa nhà chế tạo khẽ mở. Đôi mắt xanh to tròn liếc ngang dọc. Cái đầu nhỏ thò vào quay hết bên trái đến bên phải làm mái tóc dài đung đưa.

-Mi-ku!!!

Vâng, tiếng nói thần thánh vang lên ngay bên cạnh làm Miku tái mét, xây xẩm mặt mày.

-Con mà không nghe lời thì bị bố đánh đau đấy!

"Híc, bố dặn mình là không được đến nhà chế tạo mà mình lại đến tức là không nghe, mà mẹ bảo không nghe lời bố thì bị đánh đau!!!". Miku quay ra sau lưng. Kaito đang bốc sát khí bừng bừng nhìn chòng chọc.

- Miku! Bố đã dặn con không được đến nhà chế tạo rồi cơ mà!!!

-C...Con xin lỗi!-Miku cúi đầu, nhung mặt sắp khóc đến nơi. Kaito vẫn nghiêm mặt, trừng trừng nhìn "cô con gái" của mình.

.

.

.

-HA HA HA, LÀM SAO MÀ PHẢI XOẮN THẾ???-Kaito ôm bụng cười lăn cười bò làm Miku giật nảy người. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên.

-Thế nào? Con "sợ" lắm phải không?-Kaito ngồi khoanh chân lại, người rung bần bật vì cười rồi vỗ đùi cái bốp-Con lo bị bố đánh đúng không? Cảm giác "bất an" "lo lắng" vừa rồi là "sợ hãi"! Lần sau thì không phải sợ, bố không cấm con đến nhà chế tạo nữa đâu!

-Oa, thật ạ?-Miku cười "vui vẻ", đôi mắt xanh ngọc ánh lên niềm vui.

-Dĩ nhiên rồi! Bây giờ thì đi gặp em con thôi!-Kaito vui vẻ dắt tay Miku đến phòng điều hành.

*Lát sau...*

-Mẹ!-Miku vui sướng reo lên khi thấy Meiko.

-Miku đến rồi à? Coi kìa, đó là cách con được sinh ra đấy!-Meiko cười hiền rồi chỉ vào 2 lồng kính ở trước mắt-Bây giờ đến lượt 2 em của con sẽ được ra đời!

-Con có em ạ?

-Ừ!

-Vậy "em" là gì hả mẹ?

*Rầm!*

Cả khuôn mặt mỹ miều của Meiko ụp vào bộ điều khiển. Vô tình cô đã gõ lệnh "tự huỷ".

-A! THÔI CHẾT RỒI!!!-Meiko hốt hoảng hét lên trong khi tay liên tục gõ lệnh điều khiển. Ánh đèn đỏ quạch vẫn không ngừng sáng lên ở 2 cỗ máy.

-MEIKO! CÔ...-Kaito tức giận hét lớn. Bỗng anh im bặt khi nhìn thấy Miku.

Nhiều màn hình ảo màu xanh hiện ra, bàn tay thoăn thoắt gõ lệnh. Sau những lần chạm vào màn hình là những vòng tròn như gợn nước. Đôi mắt bây giờ chi chít những con số chạy thành hàng dọc.

-New direction! Come out now!-Giọng nói máy móc vang lên. Như ngày đầu tiên vậy. Ngày đầu cô gặp bố mẹ, nhưng cô không thích chút nào. Nghe thật...vô cảm. Nhưng biết sao được? Cô phải sử dụng giọng nói này mới có thể ra lệnh cho máy móc, cứu "em" ra.

[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ