-Mẹ~~~~!Con bỏ kính và mũ ra được không ạ?-Miku càu nhàu trong khi tay đang cầm lấy chiếc kính râm nâu và mũ rộng vành đang sù sụ trên đầu chờ đợi sự đồng ý. Đôi mắt xanh ngọc long lanh nhìn lên Meiko, môi nhỏ hơi chu ra mà phồng má giận dỗi.
-Miku ngoan, con cố chịu nhé! Chúng ta đang đi về nhà, cố chịu chút nhé!-Meiko đổ mồ hôi lạnh mặc cho ánh nắng chói chang như thiêu đốt.(Ông mặt trời:Trời ơi...í lộn ta là trời rồi mà! Phàm nhân ơi chẳng lẽ công lực ta đã giảm?/Ter: Giảm được hộ con đã tốt!).
-Con "không thích"! Khó chịu lắm ạ!
-Miku-chan cố lên, nếu không mấy người kia làm con và bố mẹ đau đấy!-Kaito tái mặt thì thào với Miku.
-Vâng!
-Tốt! Về sau con nhớ quan tâm tới mọi người như với chính bản thân con...
-Quan tâm tới mọi người như thế nào ạ?-Miku nghiêng đầu thắc mắc.
-Ồ, nghĩa là con làm điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh!-Meiko cúi thấp xuống góp vui.
.
.
.
*Lát sau...*
-Về nhà rồi Miku!-Kaito bế Miku lên đem vào nhà-Nói bố nghe, bây giờ con muốn chơi gì nào bảo bối?
- Cờ vua ạ!-Mắt cô bé sáng long lanh.
-...
Có một cô con gái là robot ảo như thế đấy! Chỉ thích chơi mấy trò trí tuệ còn khó thắng mới đau!:)))
-Chiếu tướng!-Miku phấn khích ấn mạnh quân Hậu xuống bàn cờ cái rầm, kết thúc ván cờ trước con mắt dửng sốt của Kaito.
-Quào! Anh thua 10 ván rồi đấy!-Meiko lăn ra đất mà cười với tờ giấy ghi số điểm cho 2 bố con đang quyết đấu cờ vua.-Thiên tài thế giới chỉ thua con gái! Thật là chuyện cười thế giới!
-TRỜI ƠI!!!-Kaito vò đầu đau khổ. Vào hiệp 3 Miku còn ăn mất con Vua của anh từ lúc nào không hay! Trời ơi (Ông mặt trời: Trời đây!) uy danh làm cha của con đâu rồi (lại Ông mặt trời: Làm gì có mà "đâu rồi" hở con?:)) )?
Miku ngây ngô ngồi nhìn "bố mẹ" đang diễn hài kịch mà cảm thấy một loại cảm xúc kì lạ. Thứ này cô không biết tên nó là gì, cảm thấy vô cùng hưng phấn, rất dễ chịu. Môi không tự chủ mà nhếch lên, tiếng cười bật thành tiếng.
- Anh xem đi, Miku vui chưa kìa!
Câu nói của Meiko làm Miku ngây người ra. Vậy ra tên nó là "vui".
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một bài hát R&B, chắc chắn là của Kaito. Anh vớ lấy chiếc điện thoại rồi ấn vào nút màu xanh, áp lên tai:
- Alo?
-...
- Được, tôi đến ngay!-Xong việc anh dập máy rồi nhanh chóng đứng dậy-Meiko, cô đi với tôi!-Kaito vội vã mở chiếc cửa gỗ lớn rồi đi ra khỏi nhà. Meiko cuống quít chống tay đứng dậy chạy theo sau.
Miku ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn. Cô rảo bước đi khắp ngóc ngách. Rộng thật đấy, chỉ có một mình cô ở đây thôi sao? Bố mẹ không dưng bỏ đi đâu thế không biết!
Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Miku liền mở nhạc lên nghe (vì Miku là robot nên sẽ hiển thị màn hình ảo lên làm nhiều việc như hình ở chap 1 nhé!:3). Bài nhạc cổ điển "Endless Love". Giai điệu đẹp đẽ truyền đi trong không gian. Tuy rất đẹp nhưng lại có cảm giác rất cô đơn, mặc dù đây là bản hoà tấu giữa nhiều loại nhạc cụ nhưng lại có cảm giác như giai điệu này cô độc một mình. Chợt trong lòng cảm thấy không hề vui chút nào.
"Không hề vui"?
-Trò đùa của bố không hề vui một tí nào con ạ!
Nhìn lúc đấy mẹ rất giống với mấy chú ở trên phim, mặt mũi nhăn nhó còn đỏ gay lên! Biết là mẹ không vui nên khi đó cô cũng cố gắng nín cười.
-Ha ha, đừng giận nữa mà Meiko! Là lỗi của tôi, ok?
Vậy ra đấy gọi là giận! Nhưng hình như đấy không phải thứ cảm giác cô cảm thấy lúc này. Đúng rồi, phải xem mặt mình có giống mặt mẹ lúc đấy không mới biết!
Nghĩ là làm, Miku với lấy chiếc gương ở trên bàn. Trong tấm gương là cô, nhưng cũng không phải. Mặt cô làm gì có nước? Nhìn đi, nước đang rơi ra khỏi khoé mắt mà?
-Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ?
-Mẹ hơi buồn chút thôi, không sao đâu con!
Hôm đó nước rơi xuống từ mắt mẹ, vậy bây giờ mình đang "buồn" sao?
"Bố mẹ thấy con giỏi không? Hôm đó con đã tự học được những cảm xúc cơ bản đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.
FanficNgôi nhà của Robot tân tiến nhất, khả năng xử lí không ai bì kịp, cơ thể sắt thép và cơ quan lập trình chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất. Con người luôn nâng cấp chúng để phục vụ cho cộng đồng. Nhưng họ luôn luôn bỏ sót một điều. . . . "Trái tim...