Người đó, tới muộn!

41K 1.2K 1K
                                    

1

Khi quá cảnh từ Frankfort tới nước A, Gia Nhạc không hề biết rằng cuộc sống về sau của mình sẽ như thế nào.

"Gia Nhạc." Gia Trầm Cảnh quay đầu nhìn cậu nói: "Ở cạnh cha, không được đi lung tung."

Gia Nhạc gật đầu. Cha cậu là một bác sĩ tâm lý có chút danh tiếng, nửa tháng trước ông đáp ứng đến A quốc làm bác sĩ tư(*) cho Bạch gia, lúc này hai người đang ở trên đường đi.

(*) bác sĩ tư: bác sĩ gia đình.

Tuy rằng Gia Trầm Cảnh không hài lòng với bộ dáng ỉu xìu của Gia Nhạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ông chỉ mím chặt môi vỗ vỗ bờ vai cậu.

2

Tài xế của Bạch gia vừa thấy hai cha con Gia Trầm Cảnh đến liền tiếp đón họ lên xe, đó là một người đàn ông ngoại quốc rất trẻ tuổi, chỉ biết một hai câu tiếng Trung.

Xe chạy rất nhanh, Gia Nhạc ngồi ở ghế sau, mãi cho đến khi Gia Trầm Cảnh nói cho cậu biết cần phải xuống xe thì cậu mới giật mình nhận ra là đã đến Bạch gia.

Đi vào đình viện(*), Gia Nhạc phát hiện thì ra những cây mình thấy suốt dọc đường đều nối liền tới nơi này. Ở đây, 70% đồi núi đều thuộc quyền sở hữu của quốc gia, để có được nhà cửa và vườn hoa bao quanh lớn như vậy là chuyện rất khó khăn.

(*) đình viện: sân nhà.

Gia Nhạc đi dưới hàng cây dài như vô cùng vô tận, nhiệt độ của tháng tư vẫn còn hơi thấp, từ xa nhìn lại, khung cảnh xanh mướt này thực khác xa với mùa xuân trong tâm trí cậu. Gia Nhạc thấp thoáng thấy ở phía hàng rào phủ kín thường xuân kia, dường như có một người mặc áo sơmi trắng đang ngồi, cậu tò mò, nghiêng người về phía trước, người nọ hình như cảm thấy điều gì, quay đầu lại, ngay thời khác đó, ánh mắt hai người chạm nhau —-

"Gia Nhạc, con có thể đi mau một chút không? Chúng ta đều đang đợi con." Gia Trầm Cảnh giận dữ mắng.

"Dạ vâng." Vội vàng thu hồi tầm mắt, cậu liền chạy nhanh vài bước về phía cha đang đứng trao đổi cùng quản gia không kìm lòng được, Gia Nhạc quay đầu nhìn lại. Tiếc rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người nọ đã rời đi.

Quản gia rất không vừa lòng với việc Gia Trầm Cảnh muốn mang một đứa nhỏ tới nơi này ở. Trong quan niệm của ông, nếu vị bác sĩ này làm việc cho Bạch gia, vậy thì con của hắn cũng có thể nhận được sự chăm sóc của Bạch gia nhưng ông lại không muốn bỏ ra khoản tiền này.

Gia Trầm Cảnh nhận ra quản gia không muốn, nói: "Là như vầy, con tôi, tôi sẽ chăm sóc, Bạch gia chỉ cần cho nó một gian phòng hơn nữa cung cấp ba bữa liền tốt rồi, tiền đi học tôi đã chuẩn bị tốt."

"Sao có thể được!" Không ngờ rằng quản gia lại tức giận, ông ta nói: "Ngài đang nghi ngờ thành ý của chúng tôi sao? Chẳng nhẽ chúng tôi không gánh được khoản tiền này?"

"Không, không!" Gia Trầm Cảnh nói: "Tôi là người C quốc, xin thứ lỗi cho tôi, là do cách cư xử của tôi, tôi có thói quen không dựa dẫm vào bất luận kẻ nào."

Thuốc lá của ngài - Yên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ