Champagne cuối cùng

13.6K 389 102
                                    

91

Đêm khuya, ánh sao mờ mịt.

Gã đàn ông trung niên từ trên người bé gái chậm rãi rút ra, cơ thể mập mạp cồng kềnh của gã tựa như một đống thịt mỡ tầng tầng lớp lớp làm cho người ta ghê tởm, gã cầm lấy khăn tay lau chùi lớp dầu ứa ra trên mặt, mỉm cười rồi dùng tay xoay mặt bé gái hướng về phía gã: "Sweetheart, cưng thật đáng yêu."

Trông cô bé chỉ mới mười một mười hai tuổi, đầy người là dấu vết xanh tím, bị đánh gãy một cái răng, bên mép lúc này đều là vết máu khô cạn, cô bé hết sức không bình thường hai mắt trống rỗng, sau đó tầm mắt dần dần tỉnh táo, hung tợn mà nhìn gã đàn ông trung niên trước mắt, mắng: "Ông sẽ gặp báo ứng!"

"Báo ứng?" Gã khinh khinh miệt cười ha ha, bất thình lình vả một cái tát hướng bé gái, mắng: "Câm miệng mày lại ! Bitch !"

"A a ! ! Đồ ác ma! !" Cô bé cứ như điên rồi nhào qua cào xé gã, nhưng chỉ cánh tay gã thôi cũng đã thô hơn đùi cô bé, bé gái bị đạp xuống giường, ôm bụng thở dốc.

Ánh mắt gã tối tăm nhìn vết cào bên cổ gã, ấn vang chuông điện, hai tên đàn ông mặc đồ đen đi vào, gã chỉ chỉ cô bé kia, nói: "Xử lý sạch sẽ chút."

Bé gái đã mất hết sức lực, ngay cả giãy giụa cũng không nổi liền bị khống chế, chất lỏng màu xanh thẳm tiêm vào cánh tay cô bé, chậm rãi tiến vào.

Gã từ trên giường đi xuống, chìa tay vỗ vỗ mặt bé gái, đầu cô bé nghiêng nghiêng lệch hướng bên kia, máu đỏ tươi từ trong lỗ mũi tràn ra.

"Thật đáng tiếc, dáng dấp lớn lên thuộc kiểu tôi thích, nhưng tính tình lại thế này khiến người ta chán ghét." Gã thở dài, nói: "Thôi, tôi muốn đi ngủ, tha ra ngoài đi."

Hai tên đàn ông nắm lấy chân bé gái, mặt cô bé dán trên mặt đất, vẽ ra một vệt máu mảnh dài.

92

"Thầy."

Thanh âm trong trẻo, hơi hơi nhấn âm cuối, Gia Nhạc nghe tiếng quay đầu, nhìn thiếu niên đẩy cửa mà vào, mỉm cười nhìn về phía cậu.

"Thần Mộ, tại sao anh lại gọi em là thầy ?" Gia Nhạc thực khó hiểu.

"Không vui sao?" Thần Mộ đi tới từ sau ghế dựa ôm lấy Gia Nhạc, hai tay nâng mặt cậu, vẻ mặt dịu dàng.

"Không phải không thích," Gia Nhạc sởn tóc gáy cảm giác thái độ của Bạch Thần Mộ hình như có chút không quá giống hôm qua, nói: "...... Sao anh bỗng nhiên lại như thế này?"

"Như thế?" Bạch Thần Mộ ôm sát eo Gia Nhạc, tay từ dưới vạt áo luồn vào......

"Khụ khụ khụ khụ khụ !" Anthony dốc hết sức lực mà ho, che mắt đi tới.

"Vài viên đường kia tôi hẳn là nên đút vào miệng các người." Bạch Thần Mộ ôm chặt Gia Nhạc, không vui nhìn về phía ông: "Tới nơi này làm gì?"

"Phiền cậu tìm một địa phương yên tĩnh, hoặc là sau khi tới phòng cậu hẵng làm loại chuyện này được không hử?" Stochirlea đẩy Anthony, đi đến.

Thuốc lá của ngài - Yên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ