Cái chết của Anna

22K 925 438
                                    

14

Gia Nhạc ra khỏi phòng Bạch Thần Mộ, vừa quay đầu liền thấy ông quản gia đang đứng trước cửa phòng mình.

Quản gia rất không hài lòng với việc Gia Nhạc nhàn rỗi không có việc gì thì lại vào phòng Bạch thiếu gia. Từ cái nhìn đầu tiên ông đã thấy khinh bỉ cậu thiếu niên này, ông cay nghiệt bủn xỉn cho rằng cậu ta không có tư cách là thằng con ghẻ của vị bác sĩ tâm lý kia mà thôi.

"Chào cậu, xin hỏi lúc chín giờ đêm qua cậu ở đâu?" Quản gia đến trước mặt Gia Nhạc hỏi. Tuy rằng giọng điệu nho nhã lễ độ nhưng lời nói và thần thái cao ngạo kia vẫn khiến Gia Nhạc luống cuống. Cậu lui về sau một bước, không kiềm lòng được quay đầu cầu cứu Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ nói: "Anh ấy ở cùng tôi, tối hôm có chuyện gì?"

Ánh mắt quản gia chợt lóe nhưng vẫn kể lại chuyện đã xảy ra: "Tác phẩm nghệ thuật bày trong đại sảnh giờ mất rồi."

"Vậy ông hỏi Gia Nhạc làm gì?" Được Bạch Thần Mộ bảo vệ khiến Gia Nhạc lén đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó mím môi.

Động tác nhỏ của Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ thu hết vào đáy mắt, hắn chuyển đề tài, nói: "Ông cho rằng vật đó bị người trộm sao?"

"Dường như chỉ có một loại khả năng này." Quản gia trả lời.

Bạch Thần Mộ gật đầu: "Vậy phiền ông tìm lại ở chỗ khác đi, tối hôm qua Gia Nhạc luôn ở cùng tôi và anh ấy cũng không phải là loại người ăn trộm này nọ."

"Vâng, tôi đã biết." Quản gia cúi đầu.

Bạch Thần Mộ lôi kéo Gia Nhạc còn đang đứng tại chỗ, nói: "Theo tôi xuống lầu."

Đợi khi đi xa, Gia Nhạc mới lên tiếng: "Cậu hình như không lo lắng, xem bộ dáng của quản gia nôn nóng thế kia thì chắc vật đó đáng tiền lắm hả?" Trong đầu cậu bắt đầu vận hành trí tưởng tượng, trong cơn mưa to tối qua một tên trộm mặc áo đen từ cửa sổ nhảy vào nhà, thừa dịp mọi người không chú ý trộm đi tác phẩm nghệ thuật không biết hình dạng ra sao......

Bạch Thần Mộ bật cười: "Có đáng giá thì cũng chỉ là đồ vật thôi, để bụng như vậy làm gì."

Gia Nhạc líu lưỡi: "Vừa nghe lời cậu nói liền biết cậu là đại thiếu gia nhà giàu, mấy đời tổ tiên nhà tôi cũng không lưu lại cái gì hết."

"Không nói cái này nữa." Bạch Thần Mộchuyển chủ đề: "Vừa rồi thầy giáo gọi điện cho tôi, nói có thể không tới được, tôi bổ túc tiếng Anh cho anh."

"Cậu dạy tiếng Anh dở muốn chết......" Gia Nhạc khẽ oán thầm.

Ngày hôm nay giống như những ngày trước vậy, bầu trời trong xanh không một bóng mây, ánh sáng mặt trời chiếu trên người vô cùng ấm áp, những giọt sương sớm còn chưa kịp bốc hơi hết, dừng trên phiến lá hiện lên một thế giới nho nhỏ, êm ả mà bình dị.

Gia Nhạc ở trong phòng Bạch Thần Mộ học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn bị hắn kiểm tra, hai người vừa nói vài câu liền sẽ biến thành cười nói ầm ĩ. Gia Nhạc học tiếng Anh rất nhanh, ngược lại Bạch Thần Mộ thường xuyên bị một số chữ quốc ngữ thâm ảo của nước C bật ra từ miệng Gia Nhạc tra tấn đến muốn quăng sách, còn bị Gia Nhạc cười nhạo.

Thuốc lá của ngài - Yên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ