Bí mật không thể nói của ông ấy

15.7K 608 401
                                    

51

Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc ở trong một House khác của nước Y, cùng nhau trải qua mùa hè đầu tiên tại nơi đất khách quê người.

Nước Y gần Địa Trung Hải, cả năm bốn mùa như xuân, cho dù đã sắp cuối hè, trong không khí vẫn như cũ luôn giăng đầy cảm giác mát lành như tơ kéo, Gia Nhạc đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ đi tới chiếc giường lớn trong căn phòng chính, giật chăn ra hết sức phấn khởi hô: "Sinh nhật vui vẻ ! Happy Birthday !"

Bạch Thần Mộ bị đông lạnh tới run cầm cập, nhẹ giọng nỉ non vài chữ, cào cào mái tóc xoã tung, cuộn tròn thân thể lại tiếp tục ngủ.

"Mau thức dậy đi nào," Gia Nhạc đi qua đẩy bả vai Bạch Thần Mộ: "Chẳng lẽ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Này đã sắp mười giờ rồi đó."

"Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật Chúa Jesus à?" Bạch Thần Mộ nhẹ giọng hỏi, con mắt nửa mở nửa nhắm.

"Là sinh nhật cậu đó, sinh nhật vui vẻ." Đôi mắt Gia Nhạc ê ẩm nói với hắn.

Tứ phu nhân đưa hai người họ đến nơi này, sau đó trong một tháng chỉ tới đây vài ngày, thường ngày Bạch Thần Mộ chỉ có thể lên ban công phơi nắng. Gia Nhạc từng gọi điện thoại cho Tứ phu nhân nói qua vấn đề này, nhưng điện thoại là những người khác nhận, đối phương nói bọn họ không hạn chế Bạch thiếu gia đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm hai người vòng quanh ngã tư đường gần nhà đi dạo một hồi, nhưng làm cậu không nghĩ tới là tối cùng ngày Bạch Thần Mộ trở về liền bắt đầu sốt cao không lùi, tay chân lạnh lẽo không có sức, ngay cả tay Gia Nhạc cũng nắm không được.

Bạch Thần Mộ lén lút để Gia Nhạc vứt điểm tâm chiều mà cô hầu gái làm cho hắn. Không tới vài ngày Bạch Thần Mộ liền khỏi bệnh hẳn nhưng vẫn giả bộ bệnh, cô hầu gái không nghi ngờ hắn, ngẫu nhiên còn cười nói vài lời khách sáo với Gia Nhạc.

Gia Nhạc không ngốc, lúc sau sự thật đặt ngay trước mắt quả thực khiến lòng cậu tràn đầy hối hận, cậu chán ghét gia tộc White tới cực điểm, thật khó thể tin được họ đến tột cùng là ôm loại tâm lý nào tới ngược đãi người thiếu niên mới mười bốn tuổi này đây.

"Sinh nhật......" Bạch Thần Mộ nằm trên giường lặp lại một lần, trong mắt chậm rãi tỉnh táo hơn, hắn có hơi luống cuống ngồi dậy, cả áo ngủ cũng chưa tới kịp cài lại: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Có phải anh nhớ sai rồi không......"

Gia Nhạc gõ gõ đầu Bạch Thần Mộ: "Tôi sớm đã tra qua, cậu ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng quên được, quá qua loa rồi đó nha."

Bạch Thần Mộ mím môi mỉm cười, tươi cười ngoài ý muốn có chút ngại ngùng: "Đã nhiều năm không làm sinh nhật rồi."

Hốc mắt Gia Nhạc lại bắt đầu chua xót ửng đỏ lên, cậu dùng lực chớp mắt, nói: "Mau thay quần áo đi, khi nào tôi cho cậu đi ra thì mới được ra đấy nhé."

"Anh có chuẩn bị cái gì cho tôi hả?" Một câu của Bạch Thần Mộ đã nói toạc ra kế hoạch của Gia Nhạc.

Gia Nhạc dùng lực vuốt vuốt tóc Bạch Thần Mộ: "Có đoán được thì cũng không được nói ra chứ! Cậu cần phải học cách lưu sự riêng tư cho người khác!"

Thuốc lá của ngài - Yên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ