Trên đường về, Lý Vân hỏi Trình An Nhã tình hình, cô đều kể lại hết. Bao nhiêu năm nay mọi chuyện giữa cô và Dương Triết Khôn Lý Vân đều biết rất rõ, anh đích thực là một người đàn ông tốt hiếm có, trăm người mới có một, Lý Vân cũng không biết nói sao, chỉ cười nói, giữa nam và nữ căn bản không có cái gì gọi là tình bạn thuần túy, Trình An Nhã khi xưa muốn coi Dương Triết Khôn là bạn đúng là mơ ước viển vông.
Nhắc đến Diệp tam thiếu, Lý Vân hỏi Trình An Nhã có phải là tình yêu sét đánh hay không, Trình An Nhã mỉm cười lắc đầu.
Trên thế gian này làm gì có tình yêu sét đánh kia chứ?
Cho dù là có cũng chỉ là rung động nhất thời, tình yêu đích thực vẫn là những rung động và cảm động được tích lũy từng chút một trong cuộc sống, hội tụ lại mà thành, nếu không sẽ rất mong manh.
Cái gọi là tình yêu sét đánh thật quá đỗi mơ hồ, như ngắm hoa trong sương, nhìn thì có vẻ đẹp đẽ. Thế nhưng khi mặt trời lên, sương mù tan biến, rất có thể chỉ là một đóa hoa loa kèn.
Buổi tối Diệp tam thiếu đón Ninh Ninh về nhà, khi gặp cô anh vẫn nở nụ cười rất đỗi ấm áp, Ninh Ninh vừa đi khuất, mây đen lập tức ùn ùn kéo đến, nhìn cô bằng đôi mắt âm u.
Trình An Nhã cảm thấy bi phẫn.
Phân biệt đối xử rõ ràng quá đấy.
Cô lại làm gì khiến anh tức giận rồi chăng?
“Ông ta tìm em có việc gì?” Ngữ khí của Diệp tam thiếu rất âm u, nhìn kỹ, trong ánh mắt còn có vẻ giận dữ.
Trình An Nhã nheo mắt, “Anh theo dõi em?”
Anh chỉ cười nhạt: “Nói mau!”
Trình An Nhã cũng nổi cáu, thần sắc lạnh lùng: “Bảo em và Dương Triết Khôn kết hôn.”
Sắc mặt anh lập tức sa sầm, ánh mắt đen thẫm ngầm nổi cuồng phong, khắp người toát ra một làn khí chết chóc, tràn ngập trong phòng. Lần đầu tiên cô thấy thần sắc anh tàn độc như vậy, trong lòng hơi có chút hoang mang.
Trình An Nhã đang định nói gì đó, anh đột nhiên đứng dậy, phẩy áo lên lầu, mang theo toàn bộ gió độc trong phòng.
Ninh Ninh vừa nhìn thấy cái bóng lạnh lẽo của anh lên lầu, cậu bé trầm ngâm một lát, nhướn mày hỏi mẹ: “Mami, daddy làm sao thế?”
“Thanh niên nổi giận.” Trình An Nhã giơ một tờ tạp chí ra, trả lời như không có chuyện gì.
Trình An Nhã không biết vì sao Diệp tam thiếu lại đối đầu với Dương lão gia, thực ra vừa rồi có mấy lần cô đã định hỏi anh có quan hệ gì với Dương lão gia?
Ngũ quan có vài phần giống nhau, có gian tình đây!
Thế nhưng trong trái tim mỗi người đều có một vết thương, bất kể là người thân thiếu đến đâu cũng không được phép động chạm vào, đó là giới hạn của anh. Nếu như anh nói, cô sẽ nghe, nếu như anh không nói, vậy thì thôi.
“Từ khi em đến, trong nhà toàn là mấy tờ báo lá cải.” Cô đang chăm chú đọc báo, một giọng nói lạnh lùng bay tới, Diệp tam thiếu đã ngồi xuống rồi.