Trình An Nhã lên lầu, mở cửa, bật đèn.
Cô dựa vào cửa, thở ra một hơi dài, thật là mệt.
Diệp Sâm, Dương Triết Khôn, mỗi người đều khiến cô rất mệt, rất mệt...
"Mami, mẹ lại có vẻ mặt bị chà đạp, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá..." Ninh Ninh mặc chiếc áo ngủ Hoạt hình đáng yêu, tay bưng một cốc sữa nóng, dựa vào tường tặc lưỡi nói.
Nhìn Diệp Sâm thu nhỏ này, Trình An Nhã có ảo giác thời gian và không gian đảo loạn.
Đột nhiên cô nheo mắt, đá giày, bước tới túm lấy cổ áo Ninh Ninh, "Mấy giờ rồi? còn chưa đi ngủ, không muốn sống nữa à?"
"Nhẹ thôi, nhẹ thôi, mami, thục nữ chút..." Ninh Ninh nũng nịu dụi vào ngực cô, cười hì hì nói: "NR mới thay hệ thống phòng ngự mới, con đi khiêu chiến chút ý mà."
Trình An Nhã không biết nói gì, con trai cô cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không ra sao, tuổi còn nhỏ đã ngông cuồng đến mức khiến người khác phải ngứa răng ngứa lợi,
lại còn có thể cười một cách tao nhã đến thế.
Tính cách cổ quái như vậy, tuyệt đối không phải di truyền từ cô.
"Khiêu chiến cái con khỉ, con là thành phần quá khích chắc?" Trình An Nhã vỗ lên đầu Ninh Ninh, "Tiểu tử thối, con ngoan ngoãn một chút cho mẹ nhờ."
Năm Ninh Ninh năm tuổi đã thể hiện thiên phú công nghệ siêu cấp khiến người khác phải lác mắt, cậu thường xuyên đi khiêu chiến hệ thống tường lửa của người ta, khi còn ở Anh, có lần An Nhã cùng Kroos đi dự một buổi tiệc của giới thương nghiệp, kết quả bị người tình của anh ta hất rượu vào người.
Trong một tuần lễ, Ninh Ninh đã nhẹ nhàng phá hủy hệ thống tường lửa nội bộ của GK đến ba lần, Kroos thay đổi lần nào, cậu phá hủy lần đó, còn ngông cuồng đến mức để lại trên màn hình máy tính văn phòng của Kroos hình một con heo màu hồng đang lắc lắc mông kêu ụt ịt.
Chú đúng là gà mờ.
Màn hình đen thui, một chú heo màu hồng từ trong miệng nhả năm chữ vàng lấp lánh đó, khiến Kroos tức đến méo cả gương mặt tuấn tú.
Trình An Nhã biết, con trai cô có thể liệt vào danh sách Hacker siêu cấp nhất trên thế giới rồi, cậu còn tự sáng lập ra một hộ thống trò chuyện, trong đó có một nhóm tên là
"Biến thái tập hợp địa", nghe nói toàn quỷ tài trên toàn thế giới.
"Biết rồi, biết rồi...mami, có ai bắt nạt mẹ à? Nói cho còn biết, con giúp mẹ chơi hắn đến chết."
"Miễn đi, ỷ mình có tài bắt nạt người khác có phải không?"
"Phải thì đã sao? Có bản lĩnh cho hắn bắt nạt lại." Khẩu khí non nớt không phải tao nhã bình thường, không phải ngông cuồng bình thường. Trình An Nhã im lặng.
"Mami, sếp của mẹ gọi mẹ ra, tại sao đưa mẹ về lại là chú Dương?"
"Tình cờ gặp thôi."
"Ồ, đúng là... phim Hàn."
"Con nói cái gì?"
"Không có gì, buồn ngủ quá, buồn ngủ chết mất, con phải đi ngủ đây, chúc mami ngủ ngon." Ninh Ninh uống xong cốc sữa, nhét cốc vào tay Trình An Nhã , lướt vào phòng, đóng cửa.