CHƯƠNG I: Bị Con Trai Bán Đứng

9.2K 143 10
                                    


Tại sân bay thành phố A.

Một cặp mẹ con thu hút mọi ánh nhìn của người qua kẻ lại.

Người mẹ trẻ có vẻ đẹp thanh khiết, đôi mắt sáng lấp lánh thật quyến rũ, khi nhìn, thoáng lướt qua ánh kiều diễm, một vẻ đẹp làm lay động lòng người. Cô dắt theo một bé trai trắng trẻo khôi ngô, có nụ cười rất ư tao nhã. Hai mẹ con trở thành bức họa rực rỡ nổi bật ở sân bay.

"Con yêu, cảm giác về quê hương thế nào?" Trình An Nhã mỉm cười hỏi con trai.

"Ánh nắng rạng rỡ." Cậu bé trả lời.

Đã quen với bầu trời Luân Đôn ảm đạm sương mù, ai cũng cảm thấy thành phố A chan hòa ánh nắng. Khi máy bay sắp hạ cánh, còn có thể nhìn thấy những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ.

Lý Vân đang đứng chờ ở lối ra, nhìn thấy hai mẹ con Trình An Nhã liền vui mừng vẫy tay tới tấp, cô chạy đến ôm chầm lấy Ninh Ninh thơm lấy thơm để, miệng không ngớt gọi "Cục cưng".

Lý Vân là bạn chí thân của Trình An Nhã, khi còn ở Anh hai người học cùng một trường phổ thông, cùng một trường đại học nên tình cảm vô cùng khăng khít, Ninh Ninh từ lúc sinh ra đến giờ đều do hai người họ chăm sóc, nuôi nấng.

"An Nhã này, mới hai tháng không gặp, cậu chăm sóc thế nào mà cục cưng của tớ gầy tong teo đi thế này?" Lý Vân véo nhẹ má Ninh Ninh, xót xa tố cáo.

Trình Nhã An băn khoăn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của con trai, bối rối. Cô cảm thấy cậu bé mập ra nhiều. Con nhỏ này gu thẩm mỹ gì không biết?

"Vậy cậu mời cơm đi, liệu mà chăm lo cho cục cưng của chúng ta béo tốt trở lại!"

"Tất nhiên rồi!" Lý Vân hào phóng vỗ ngực nói: "Đồ hám tài nhà cậu, hôm nay tớ sẽ

mời mẹ con cậu đến Cúc Phong Các."

"Có thế chứ!" Trình Nhã An nhoẻn cười.

"Dì Vân, dì lại bị Mami gạt rồi."

"Dì quen rồi, cũng tại kết bạn thiếu thận trọng đây mà." Lý Vân bất lực thở dài, véo nhẹ vào má Ninh Ninh: "Nể mặt con, dì đành chấp nhận vậy."

Ninh Ninh cũng nhoẻn cười.

Nụ cười của hai mẹ con như đúc từ một khuôn.

Ở góc khác của sân bay, một ông lão nhìn theo bóng dáng hai mẹ con họ, như có điều gì đang nghĩ ngợi.

"Lão gia, ngài đang nhìn gì thế?" Trần Đức, quản gia nhà họ Diệp hỏi.

"Đứa bé vừa nãy, anh có nhìn thấy không?" Giọng Diệp lão gia khẽ run, Trần Đức nhìn theo ánh mắt của Diệp lão gia, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ của Ninh Ninh.

"Có vấn đề gì ạ?" Trần Đức băn khoăn hỏi.

Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đứa bé đó rất giống Diệp Sâm...

Khuôn mặt đó, dù còn rất non nớt, nhưng giống nhau vô cùng, Diệp lão như nhìn thấy lại dáng vẻ của Diệp Sâm năm nào khi lần đầu gặp anh.

Sắc mặt Diệp lão rất đau khổ, ông lắc đầu nói: "Không sao, chắc ta nhìn nhầm, đi thôi!"

"Vâng!"

Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ