CHƯƠNG XII: Ông Trùm Mafia

3.6K 69 0
                                    

"Hai người đúng là oan gia ngõ hẹp." Diệp tam thiếu đẩy cửa bước vào, khóe mắt Trình An Nhã co giật mấy cái.

Diệp tam thiếu sớm không đến muộn không đến, lại đến cùng lúc với Dương Triết Khôn, đúng là...oan nghiệt.

"Anh ta đến làm gì?" Diệp tam thiếu lạnh lùng hỏi, ánh mắt rơi trên bó hoa bách hợp, khóe môi nhếch lên, giọng nói có chút kỳ quái, "Đúng là không hổ danh bạch mã hoàng tử dịu dàng lãng mạn, rất biết cách tạo không khí."

Ặc.... Diệp tam thiếu, anh đang ghen à? Ừ, tốt lắm, vô cùng tốt.

Trình An Nhã liếc hai bàn tay trống trơn, chỉ cầm một chùm chìa khóa xe của Diệp tam thiếu, ánh mắt rất đỗi dịu dàng lại quét về phía bó hoa bách hợp thơm ngát trên bàn, cười híp mắt, ánh mắt lấp lánh đó rõ ràng là vô cùng hân hoan.

"Người ta là Dương Triết rất biết tạo không khí, còn biết tặng hoa bách hợp, so với ai đó hai tay trống trơn còn tốt hơn nhiều, Diệp tam thiếu, uổng cho anh còn mang danh là tình nhân đại chúng, phong thái này, lại giống một gã ngốc hơn."

Trình An Nhã nhẹ nhàng châm chọc. Ai bảo anh bận mấy ngày mới tới thăm tôi, ghen đi, cho anh ghen chết thôi. Trình An Nhã có tính cách của nữ vương, Diệp tam thiếu cũng có tính cách của đế vương, chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, không nói không rằng, quay người bỏ đi, rầm một tiếng, đóng sập cửa lại, cánh cửa vang lên một tiếng đinh tai, dường như muốn làm rung chuyển cả lầu.

Trình An Nhã há miệng trợn mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh bị đóng, có chút không phản ứng kịp. Diệp tam thiếu, không phải đấy chứ? Phong độ của anh lại bị khóa trong két bảo hiểm rồi à, tại sao không bỏ ra cho nó phơi nắng một chút? Mới vậy đã giận dỗi bỏ đi rồi à?"

Chết tiệt. Diệp Sâm chết tiệt, tốt nhất đừng có quay lại, nếu không bản cô nương cho anh biết tay.

Trình An Nhã nở nụ cười méo mó. Mấy hôm nay cô muốn gặp anh, muốn gặp vô cùng. Lúc nào cũng nhớ đến nụ hôn đó, ánh mắt đó, tim đập thình thịch, vừa ngọt ngào vừa bành hoàng.

Sau đó biết Dương Triết Khôn và anh đấu đến mức một núi không thể có hai hổ, cô lại vô cùng lo lắng, vì anh mà gần như lật mặt với Dương Triết Khôn, kết quả thì sao? Tên đáng ghét này chưa ở trong phòng bệnh được một phút đã đi rồi? Trình An Nhã cảm nhận sâu sắc, cô tổn thương rồi.

Diệp Sâm, anh đúng là đồ ngốc. Còn nói gì là kết hôn, biến sang một bên, anh ôm cái gối mà kết hôn đi. Trình An Nhã càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng như bị kiến đốt, đau nhoi nhói, cô muốn hét to lên để giảm bới khó chịu này, nhưng lại cảm thấy gào thét quả thực không tốt cho cổ họng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trình An Nhã đem cái đầu gối ra thay cho Diệp tam thiếu để đánh một trận cho hả dạ.

Đánh chết cáu đồ đáng ghét nhà anh. Đánh một hồi cảm thấy nguôi nguôi, Trình An Nhã lại ném thật mạnh chiếc gối đáng thương đi...

Vừa hay là, cửa mở, chiếc gối trắng phau ném trúng vào một bó hoa hồng đỏ rất to, màu trắng và đỏ xen kẽ tạo thành một vẻ đẹp kỳ quái, đến cái không khí cũng trở nên kỳ quái. Bạo động của Trình An Nhã đã bị đóng băng hết sức thành công.

Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ